05

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng chủ nhật đẹp trời, đáng lẽ ra Diệp Lâm Anh vẫn còn say ngủ trong đống chăn ấm nệm êm trong căn hộ của mình, sau một tối bận rộn tại quán bar đêm qua. Tối thứ bảy tuần nào cũng đông kín người, và quán chỉ có thể đóng cửa lúc gần bốn giờ sáng sau khi dọn dẹp. Ấy vậy mà giờ đây cô lại gật gà trên ghế sau xe để đến điểm hẹn với Thuỳ Trang. Vì chỉ được ngủ vài giờ khi trời đã gần sáng, Diệp Anh không dám tự lái xe. Lát nữa cô phải đòi bằng được Thuỳ Trang đưa cô về.

Đến điểm hẹn, không nhanh không chậm, Diệp Anh lững thững đi đến hội trường theo chỉ dẫn gửi trước đó. Cô không vội, người vội là cái người lôi cô dậy vào sáng chủ nhật đang đứng vẫy tay lia lịa ở một góc khi nhìn thấy cô.

"Sao lâu vậy má? Tao đợi nãy giờ."

"Chang à, bốn rưỡi sáng tao mới ngủ được đó." Diệp Anh che miệng ngáp một cái rõ to, và Thuỳ Trang thì nhìn cô với vẻ mặt khinh khỉnh cho hành động đó.

"Hên là tao nhắn mày từ chiều hôm trước rồi đó."

"Tối qua thứ bảy quán đông khách mày cũng biết mà, đâu có đóng sớm được, mà tao cũng đâu về trước mọi người được." Diệp Anh uể oải trả lời.

"Thôi đi vô đi, sắp trễ rồi."

Thuỳ Trang nắm tay kéo cô vào trong. Sau khi hoàn tất thủ tục check in, cả hai tiến vào hội trường mà theo Diệp Anh thấy rằng, nơi đây hội tụ các nhân vật có tiếng trong giới doanh nghiệp F&B. Đây như một buổi hội nghị giao lưu riêng tư vậy, nên chỉ những ai có thư mời mới tham dự. Dĩ nhiên không khó hiểu khi Thuỳ Trang có thư mời, còn về Diệp Anh thì cũng được một suất riêng đi kèm, mà theo như cô nàng nói là ở đây toàn người trong giới kinh doanh, đi để mở rộng quan hệ, có cả đồ ăn và rượu nữa, biết đâu cô có thể 'flex' được trình pha chế của mình. Những cái này đều là Thuỳ Trang nói cả để thuyết phục cô, vì trợ lý của cô nàng bận việc đột xuất, còn Lan Ngọc cũng bận nốt.

Giờ là 11 giờ trưa, cô tháp tùng Tổng Giám đốc Nguyễn Thuỳ Trang của TP Group tham dự một sự kiện mà cô thấy chưa có gì thú vị lắm. Cũng có thể do Diệp Anh không phù hợp với những sự kiện thế này, nó khá chỉn chu và hình thức, mà cô lại rất tuỳ hứng. Còn Thuỳ Trang lại như cá gặp nước, đúng lĩnh vực của cô nàng, đúng chuyên môn đúng cả sở thích là ẩm thực được phục vụ theo kiểu 'finger foods'. Cứ thế cô nàng vừa giao lưu với các vị khách khác, thỉnh thoảng lại thưởng thức đồ ăn và trầm trồ không ngớt vì cái độ ngon đến 'tuyệt vời' của chúng.

Diệp Anh phì cười, CEO đấy, làm việc thì nghiêm túc nhưng lắm lúc cứ như trẻ con. Cô cũng công nhận rằng ngoài thức ăn thì những ly rượu được phục vụ cũng là một điểm cộng hôm nay. Dù rằng uống rượu lúc giữa ngày thế này thì không phải ý hay cho lắm. Phía xa còn có một quầy pha chế, cô định bụng sẽ sang đó xem thử.

Mọi chuyện dường như khá suôn sẻ, Diệp Anh cũng cố gắng giao tiếp để tìm thêm cơ hội như lời Thuỳ Trang. Khi cả hai đang cùng trò chuyện với ba vị khách khác, một trong số họ tạm dừng cuộc nói chuyện để quay sang chào hai cô gái đang đi gần đó, chắc là có quen biết nhau. Chuyện cũng không có gì nếu như Diệp Anh không cảm nhận được người bên cạnh đột nhiên dừng lại tất cả mọi hoạt động và như sững người tại chỗ. Những người trong vòng tròn giao tiếp đó vẫn chưa nhận ra sự khác thường, vẫn rôm rả với nhau. Cô lén nhìn sang thì bắt gặp ánh nhìn của Thuỳ Trang dán lên một trong hai cô gái khi nãy, có chút ưu tư nơi đáy mắt. Hai người này biết nhau à?

"Ê, sao thế, mày biết người ta hả?" Diệp Anh ghé sát thì thầm chỉ đủ để cả hai nghe.

"Ừm, có thể nói là vậy..."

Câu trả lời lấp lửng đó khiến Diệp Anh nhìn Thuỳ Trang phân vân, còn cô nàng thì vẫn chưa hề rời mắt khỏi người kia. Một trong hai cô gái ấy, người thấp hơn có vẻ đẹp sắc sảo mang đến cảm giác vô thực. Diệp Anh ngầm thừa nhận cô ấy rất đẹp, một nét đẹp quyến rũ cùng thần thái điềm tĩnh tự tin đủ để thu hút mọi sự chú ý trong căn phòng này. Cô còn thầm trầm trồ và định hỏi thêm nhưng vị khách khi nãy quay lại cùng hai cô gái ấy.

Tiếp tục là một vòng tròn bắt tay làm quen vô vị khi anh ta giới thiệu, tên Ngọc Huyền và Quỳnh Nga, là CEO và CFO của LASHO Group, lúc này Diệp Anh mới để ý thêm đến cô gái còn lại. Cao hơn một chút, và xinh đẹp không kém. Nếu cô nàng Ngọc Huyền kia mang dáng vẻ kiêu kỳ như một vị tiểu thư đài các, thì Quỳnh Nga lại thân thiện hơn, nét đẹp yêu kiều dịu dàng dễ làm xiêu lòng người đối diện.

Cả hai đều còn khá trẻ, nhẩm chừng trạc tuổi cô và Thuỳ Trang, nhưng giữ chức vị cao vậy thì chắc cũng phải giỏi một chín một mười với Thuỳ Trang và Lan Ngọc của cô rồi. Diệp Anh bắt đầu cảm thấy hứng thú, ấy là còn chưa nói đến thái độ kì lạ của Thuỳ Trang nữa. Và, rõ ràng có một sự gượng gạo vô hình kể từ khi hai cô gái ấy xuất hiện, hơn nữa nó xuất phát từ cả hai phía. Có vẻ như Ngọc Huyền cũng không thoải mái thật sự, Diệp Anh quan sát thấy giữa hai người họ cũng có những tương tác kín đáo với nhau.

Còn Thuỳ Trang thì trầm xuống thấy rõ, tình huống này là cái gì vậy? Họ còn không trực tiếp chào nhau nữa chứ. Hàng chục câu hỏi loé lên trong đầu cô, nhịn không nổi nữa, Diệp Anh đẩy nhẹ tay Thuỳ Trang, phần nào kéo được sự chú ý của cô nàng về mình.

"Ê ổn không vậy? Nãy giờ mày như người mất hồn ấy."

"Không biết."

"Là sao nữa?!"

Diệp Anh khó hiểu vô cùng. Như này không giống Thuỳ Trang tí nào, thường ngày cô nàng hoạt bát tự tin lắm, nhưng hôm nay bất chợt tâm trạng lại thẫn thờ thấy rõ. Ngẫm kĩ thì, công ty mà cô Ngọc Huyền kia là CEO, và công ty của Thuỳ Trang cùng hoạt động trong lĩnh vực quản lý khách sạn và bất động sản, hai người lại còn là Giám đốc, chả lẽ trước đây từng có tình huống đụng chạm trên thương trường hay giành giật deal hay thâm thù đại hận gì hả? Mà bây giờ gặp nhau lại khiến cho bầu không khí sượng trân thế này.

"Diệp ơi, tao nghĩ là tao cần nói chuyện với người ta..." Thuỳ Trang nói nhỏ với cô sau hồi lâu trầm ngâm.

"Với ai cơ?"

Cô nàng đánh mắt sang cô gái đối diện, người hình như cũng đang cố gắng né tránh ánh mắt bằng việc tập trung vào cuộc nói chuyện với Quỳnh Nga bên cạnh.

"Tao vẫn không hiểu cái gì luôn á." Diệp Anh càm ràm.

"Có gì tao nói sau."

Nói rồi Thuỳ Trang đi thẳng về phía Ngọc Huyền, để lại Diệp Anh ngơ ngác đứng đó. Cô không nghe rõ hai người họ nói gì, chỉ thấy Ngọc Huyền lưỡng lự nhìn bạn mình, Quỳnh Nga bên cạnh cũng có chút khó xử, mà Thuỳ Trang lại khá cố gắng thuyết phục, một lát sau thì thấy Quỳnh Nga rời đi, để lại không gian riêng cho hai người họ. Diệp Anh thấy thế cũng không nấn ná nữa, và cũng tạm lánh mặt đi. Chuyện của Thuỳ Trang cô sẽ dò hỏi sau.



Lượn lờ một lúc, nhìn ngắm xung quanh, bắt chuyện với một vài người, đến khi cô trông thấy một dáng người đứng gần quầy pha chế gần đó. Không khó để nhận ra đó là Quỳnh Nga đang lẻ loi khi mà người ban nãy đi cùng cô ấy đang ở cùng với bạn thân của cô. Diệp Anh tò mò liệu rằng cô ấy có biết chuyện gì đang xảy ra không. Sau vài giây quan sát, cô rảo bước đến bên cạnh người con gái ấy một cách tự nhiên nhất có thể.

"Baileys có thể dùng uống với đá, hoặc pha cùng các nguyên liệu khác, kiểu nào cũng ngon nhỉ?" Diệp Anh bâng quơ nói.

Quỳnh Nga quay sang giọng nói bên cạnh, khẽ nhướng mày khi có người đến gần, cô ấy không khó chịu, chỉ bất ngờ vì sự xuất hiện đột ngột. Hơi nghiêng đầu, nhưng lại không nói gì thêm.

** "Ý tôi là loại rượu mà cô đang thử, Baileys, tuy thông dụng nhưng cũng có thể dùng nó để tạo ra nhiều thức uống khác nữa, tuỳ vào sự sáng tạo của người pha chế." Diệp Anh từ tốn đáp, đưa tay lịch sự nhận lấy cốc rượu từ người phục vụ rồi nhấp một ngụm. "Baileys Espresso Creme? Chuẩn đó."

Người phục vụ cúi đầu chào cảm ơn rồi rời đi tiếp tục công việc của mình với các vị khách khác gần đó. Quỳnh Nga nhìn cô có chút hứng thú, giờ mới lên tiếng.

"Cô có vẻ cũng biết về pha chế?"

"À tôi cũng có biết chút ít, một phần công việc ấy mà." Diệp Anh mỉm cười, cô không khoe mẽ mà chỉ chia sẻ sự thật. "Xin chào, chúng ta đã gặp nhau trước đó rồi, nếu cô không nhớ thì tôi là Diệp Lâm Anh, cô là Quỳnh Nga đúng không?"

"Tôi nhớ chứ, cô cũng đúng về tên tôi luôn." Quỳnh Nga đáp lại nụ cười của cô, khiến Diệp Anh ngẩn ngơ một hồi.

Phải đến khi có dịp ở gần cô ấy, trực tiếp đón lấy nét cười dịu dàng đó, Diệp Anh cũng hiểu được thế nào là bị thu hút bởi vẻ đẹp của đối phương. Trước đây đều là chiều ngược lại, là người khác bị cô hấp dẫn. Quỳnh Nga trắng lắm, chiếc váy đen càng làm tôn lên sự duyên dáng cùng nước da trắng ngần ấy. Dù chỉ là những nét họa trang điểm đơn giản nhưng cũng đủ làm nổi bật lên từng đường nét thanh tú, ngũ quan hài hoà. Quỳnh Nga xinh đẹp một cách thật dịu dàng và yêu kiều, mang đến cảm giác bình yên khi ở cạnh. Và, sự tự tin của cô nàng cũng là điều tạo nên nét quyến rũ riêng.

"Cô đi cùng một người mà người đó bây giờ lại đang nói chuyện bên kia với em tôi." Quỳnh Nga ý tứ ra hiệu về hướng xa, nơi có hai người vẫn chưa xong chuyện.

"Đừng hỏi, tôi không biết gì hết. Cô biết không?" Quỳnh Nga lắc đầu, vậy có khi vấn đề không liên quan đến công việc. Và chi tiết 'em tôi' cũng khiến cô tò mò. "Thôi thì partner của chúng ta đang bận, cho phép tôi ở đây mua vui cho cô nhé."

Quỳnh Nga bật cười, bầu không khí cũng trở nên thân thiện hơn. Và Diệp Anh cũng không phàn nàn gì nếu lời nói đùa vô tri của cô có thể khiến đối phương thoải mái như vậy, cô thừa nhận Quỳnh Nga có một nết quyến rũ rất riêng khi cô nàng mỉm cười.

Vậy là trong khoảng thời gian ngắn ngủi chờ đợi bạn mình, cả hai cùng trò chuyện và có thể nói là có cơ hội biết nhau nhiều hơn. Chủ đề không có gì sâu xa hoặc phức tạp, Diệp Anh chia sẻ về các loại rượu và những điều cơ bản trong pha chế khi Quỳnh Nga ngỏ lời hỏi, hoặc những câu chuyện phiếm để giết thời gian. So với sự ngượng ngùng ban nãy khi có mặt Thuỳ Trang và Ngọc Huyền, hai người giờ đây tự nhiên với nhau hơn.

Một lúc sau, Quỳnh Nga nhận được một tin nhắn, cô ấy lướt mắt đọc nhanh rồi nhìn Diệp Anh phân vân. Cô biết ánh nhìn đó, là Quỳnh Nga cũng cần phải đi rồi, Diệp Anh mỉm cười hiểu ý, rồi cùng lịch sự chào nhau kết thúc buổi tán gẫu. Cô nhìn theo bóng lưng thanh thoát ấy rời đi tận đến khi khuất hẳn ở ngã rẽ, trong lòng dâng lên một xúc cảm khó tả. Nhưng, ngay lúc này cô cũng không muốn tìm hiểu nó, còn quá sớm để nói lên điều gì khi đây mới chỉ là lần gặp đầu tiên.

Diệp Lâm Anh ung dung uống nước lọc trong khi đợi Thuỳ Trang quay lại. Ừ là nước lọc để còn tỉnh táo chiều tối còn lên quán làm việc nữa. Chẳng mấy chốc Thuỳ Trang quay lại đưa mắt tìm cô, mà tinh thần có vẻ cũng không khá hơn là bao. Chậc, có lẽ chuyện riêng của họ vẫn chưa giải quyết xong thì phải.



-//-



Vài chục phút trước đó, ở một góc phòng nơi ít người qua lại.

"Lâu rồi không gặp, em vẫn khoẻ chứ Huyền?"

Sau khi Quỳnh Nga rời đi và cả hai di chuyển ra một góc gần cửa sổ lớn, phải độ mấy phút sau, Thuỳ Trang mới dè dặt lên tiếng. May mắn là xung quanh không có nhiều người.

"Ừm, tôi khoẻ." Ngọc Huyền lạnh tanh trả lời, đến cả liếc nhìn về phía cô một cái cũng không có. "Chị có chuyện gì cần nói sao?"

"Chỉ là... từ khi về nước tới giờ mình không gặp nhau, hôm nay gặp lại em, chị muốn chào em và nói chuyện với em."

Thuỳ Trang ấp úng, cố mỉm cười dù trong lòng cô đang rất run. Ngọc Huyền vẫn như vậy, vẫn xinh đẹp như ngày đó khi cả hai còn thân thiết, vẫn có những cách khiến cô bồi hồi không thôi. Có chăng là em ấy đã trưởng thành hơn, vẻ đẹp cũng theo đó mặn mà diễm lệ theo năm tháng.

"Chúng ta đâu có lý do gì để gặp nhau." Lúc này thì Ngọc Huyền cũng chịu quay sang cô, nhưng không một sự thân thiện nào trên gương mặt. Từ điệu bộ, ánh mắt, giọng nói, tất cả đều là một cảm giác xa cách và vô vị. "Mà giờ thì gặp nhau chào nhau rồi, chị còn gì muốn nói nữa không?"

"Em ghét chị đến vậy sao?"

"Tôi không ghét, nhưng cũng không trông chờ sẽ gặp lại chị."

Thuỳ Trang nghe mà muốn khóc, không chỉ xa cách, mà lời nói cũng thật khiến người ta đau lòng. Cô cố gắng lấy lại bình tĩnh, mà thật ra từ khi gặp lại em ấy, lòng cô có yên đâu. Những cảm xúc của quá khứ ùa về như từng đợt sóng xô khi nãy thôi thúc cô phải nói chuyện với em. Nói gì cũng được, miễn là được nghe giọng em, hay có một sự kết nối nào đó.

"Đâu cần phải lạnh nhạt vậy đâu Huyền..."

"Chứ chị muốn tôi nên vui mừng hả? Chị cũng chẳng thèm tìm tôi còn gì, như cái việc chị im lặng biến mất không một lời giải thích vậy."

"Chị xin lỗi..."

Thuỳ Trang ngập ngừng, nhưng rốt cuộc cũng chỉ thả nhẹ ra ba chữ không rõ ràng. Mục đích hay nguyên cớ của lời xin lỗi cô không biết nên nói từ đâu, có lẽ có quá nhiều thứ cần phải nói, nhưng lại không có đủ thời gian thích hợp. Chỉ biết là cô từng khiến cho Ngọc Huyền phải buồn, thái độ của em ấy giờ đây đối với cô cũng do đó mà ra.

"Bây giờ chị còn nói những lời đó làm gì..." Giọng em nhàn nhạt không biểu lộ cảm xúc gì, có chăng là em đang cố che giấu nó đi. Nói rồi Ngọc Huyền thở hắt ra và đứng thẳng người, lấy lại thần thái tự tin vốn có, tác phong trở nên chuyên nghiệp hơn. "TP Group và LASHO giờ có thể xem là đối thủ hoặc là đối tác trên thị trường rồi, Giám đốc Thuỳ Trang nếu có gì liên quan đến công việc có thể liên hệ trợ lý của tôi. Còn về những việc xã giao hình thức khác, nếu không quan trọng thì chúng ta cũng không cần tốn thời gian của nhau. Tôi xin phép đi trước, có người chờ tôi."

Ngọc Huyền khẽ gật đầu chào rồi lập tức quay người rời đi. Những lời vừa rồi như một sự rạch ròi đập tan nỗ lực mà Thuỳ Trang đã mong chờ và cố gắng hòng tìm kiếm một mối liên hệ với em ấy, dù là nhỏ nhất. Có lẽ sự liên quan duy nhất mà Ngọc Huyền cho phép là công việc, nhưng với Thuỳ Trang, em cũng quan trọng với cô mà.

Cô ôm cái tâm thế não nề quay lại chỗ Diệp Lâm Anh, và trông thấy cô nàng có vẻ như tự tìm thấy niềm vui với Quỳnh Nga, người đi cùng Ngọc Huyền, trong khi cô thì đang ngụp lặn trong mớ tơ vò này. Một người khách đi ngang và dừng lại bắt chuyện với cô, Thuỳ Trang liền phải dẹp bỏ cái vẻ ủ rũ đi và giả vờ niềm nở tiếp chuyện họ. Cho đến khi cô xong việc và quay lại thì thấy Diệp Anh chỉ còn một mình. Nhác thấy cũng đã quá trưa muộn, hai người quyết định rời đi sau khi Thuỳ Trang lễ phép chào hỏi những người cô quen.



TBC...



***

Do dạo này hơi bận nên mình ko up nhiều được, mong mn thông cảm và cám ơn những ai đã ghé qua đây ạ 🙏

**Mình ko biết về pha chế rượu :)) mấy khi nghe mấy bạn bartender chia sẻ chứ cũng ko hiểu hay nhớ gì, chỉ uống là được thôi, nhưng mình lại thích Baileys nhất ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro