06

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

【lowercase, chat text】

note: từ chap này về sau mình sẽ chuyển sang viết lowercase, cám ơn mọi người.

chap này có vài đoạn tin nhắn nên từ ngữ sẽ có chút textcode và hơi không nghiêm túc.

***

lười biếng ngồi xuống sofa sau khi ăn tối, vốn dĩ thuỳ trang định sẽ mở máy xem qua ít tài liệu cho ngày mai như cô vẫn thường làm vào mỗi tối chủ nhật, nhưng hôm nay cô lại chẳng có tâm trạng nào. chiều nay sau khi đưa diệp anh về nhà, dù cô nàng có hỏi, nhưng thuỳ trang lấy cớ khi thấy diệp anh có hơi mệt và nên nghỉ một chút trước khi đến quán bar, nên cô cũng thoát được sau khi trấn an rằng họ sẽ nói chuyện sau, rồi phóng xe về nhà.

thật ra cũng có chút áy náy khi kéo diệp anh đi cùng nhưng bù lại cô thấy buổi tiệc này khá có lợi ở khía cạnh nào đó cho công việc. à mà bạn thân cô có vẻ như còn kết thân được với một cô gái xinh đẹp nữa. dù là cả buổi tâm trí cô bận bịu với một người nào đó nhưng cô vẫn biết đấy thôi. nhắc tới lại thêm rầu, hình bóng người-nào-đó vẫn lờn vờn trong đầu cô suốt cả ngày hôm nay, nhưng cảm giác lại thật xa vời.

thuỳ trang không nghĩ sẽ gặp lại người con gái ấy lúc này. không phải cô không tin họ sẽ không bao giờ thấy nhau nữa, chỉ là cô không có sự phòng bị sẵn có nào, nó đến bất chợt khiến cô nhất thời mất phương hướng, vì đã nhiều năm trôi qua, mối liên hệ nhỏ nhất giữa hai người cũng không còn. dù cho thuỳ trang có cố gắng liên lạc, nhưng dường như cô không gặp may, còn đối phương thì rõ ràng chủ động chặn đứt hoàn toàn những nỗ lực ấy.

vẫn còn đang vẩn vơ suy nghĩ về nó, những tin nhắn đến trong nhóm chat khiến điện thoại rung lên từng hồi trên mặt bàn, nhưng mà cô lại chưa mảy may đụng tới. tâm trạng cô bây giờ đen kịt như bầu trời đêm kia ngoài cửa sổ.

lan ngọc: "lô, có chuyện gì hot hả?"
"nãy diệp nhắn em mà hối hả lắm."

diệp anh: "có, hot lắm."
"chờ con chang kể, chứ chị cũng ko hiểu gì."

lan ngọc: "ủa tưởng chị biết?"

diệp anh: "chị có mặt thôi, chứ ko phải người trong cuộc."
"người ta kéo nhau ra góc nói chuyện, chị ko được nghe."

lan ngọc: "người ta? là chị chang với người khác?"

diệp anh: "dé, con gái, xinh lắm."
"đẹp hút hồn. ceo luôn nha."
"mà thấy chang nó rầu rĩ lắm cơ, kiểu người ấy vừa xuất hiện cái, nó đóng băng luôn, rồi lập cập các thứ."
"xong đi qua nói chuyện với người ta rồi chị bị bỏ rơi."

lan ngọc: "bộ gặp lại nyc hả?"

diệp anh: "biết đâu..."
"@trang ê kể đi, đang rảnh tay nè."
"hay suy quá nằm khóc một mình rồi."

thuỳ trang vốn định lờ đi, cô muốn có một buổi tối yên tĩnh, nhưng điện thoại báo liên tục khiến cô không thể ngó lơ nữa. vớ lấy điện thoại và nằm dài ra ghế, lướt vội những dòng tin nhắn và sắp xếp lại những suy nghĩ đang ngổn ngang trong tâm trí. dù gì thì cô không nên cất mãi những điều này, chúng sẽ gặm nhấm cô đến cùng cực. sự giải toả có lẽ cũng là thứ cô cần.

thuỳ trang: "đây nè."
"mày ko phải đến quán à diệp?"

diệp anh: "sống dậy rồi kìa. đang ở quán nè, nhưng tao luôn có thời gian cho câu chuyện của mày."
"spill ‼️"
"ngọc huyền là ai hả?"

thuỳ trang: "còn nhớ hồi trước tao kể với tụi bây lúc tao còn học bên pháp ko?"

diệp anh: "ko."
"đó giờ nói nhiều thứ lắm mẹ trẻ ơi, cụ thể giùm đi."

lan ngọc: "hồi đó ko có mạng mẽo như giờ để nói chi tiết á."

diệp anh: "thẳng thắn ba mặt một lời nào, đừng úp mở nữa."
"tụi tao chờ mày kể chứ có chờ mày kiểm tra bài cũ đâu."

thuỳ trang thở dài, cô nghĩ ngợi một chút vì cũng không biết nên bắt đầu câu chuyện từ đâu. càng nghĩ nhiều, những kí ức, kỷ niệm ùa về trong cô, mang theo cả dáng hình thân quen của một người. có vui vẻ, có buồn đau, có ngọt ngào, có cả những nuối tiếc của những năm tháng tuổi trẻ bồng bột ngày ấy.

thuỳ trang: "tao và huyền trước đây học cùng trường lúc còn ở pháp, có vài môn tao chung lớp với em ấy."
"thỉnh thoảng được xếp vào chung nhóm làm bài, nên từ đó thì thân nhau hơn, vì cùng là người việt nữa."

diệp anh: "cổ nhỏ tuổi hơn tụi mình à?"

thuỳ trang: "ko, bằng, nhưng ban đầu em ấy gọi tao là chị vì tưởng tao lớn hơn, gọi riết quen. mà thật ra nói tao lớn hơn cũng đúng, tao sinh đầu năm còn gì."

diệp anh: "ok, tiếp đi bạng."

thuỳ trang: "thì bắt đầu thân nhau, học bài làm bài chung, đi đâu cũng đi với nhau, trừ mấy khi khác lớp thì hầu như lúc nào tụi tao cũng đi chung."
"thì ờ, lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, kiểu vậy, nên tao cũng có tình cảm với huyền. ban đầu crush em trong im lặng thôi, chứ ko nghĩ gì đâu, tại huyền xinh mà, lại còn giỏi nữa. kiểu tao thấy thích 1 người như vậy và việc được nói chuyện, gặp mặt hằng ngày cũng đủ làm tao vui và tự lấy đó làm động lực trong học tập ấy, cảm giác rất tuyệt luôn."

lan ngọc: "ồ, tình yêu thời sinh viên, nghe lãng mạn ghê."

diệp anh: "rồi sao? có quen nhau ko?"

thuỳ trang: "trật tự, đâu có đơn giản vậy. nói chung là tao ko biết huyền có thích con gái ko, nhưng huyền bật đèn xanh nhiều lắm, nhưng tao vẫn ko chắc ấy."

diệp anh: "bật đèn xanh như nào? chúng tôi cần chi tiết."

thuỳ trang: "thì, trên lớp thì tụi tao luôn ngồi cạnh, nếu ko phải được xếp thì mặc nhiên sẽ luôn chung nhóm các dự án hay làm bài present, sau giờ học rảnh rỗi sẽ đi ăn uống, xem phim, hay có khi chỉ cần đi dạo cùng nhau. tụi tao hay luân phiên qua nhà nhau học, có khi trễ quá thì ngủ lại."

lan ngọc: "ngủ lại rồi có làm gì con gái nhà người ta ko đó chị?"

thuỳ trang: "ko hề. khi ấy chỉ platonic thôi. huyền vô tư và dễ thương lắm, chị tôn trọng em ấy tuyệt đối cơ."
"tụi chị chuyện gì cũng chia sẻ với nhau, tâm sự đủ điều, quan tâm chăm sóc nhau."

lan ngọc: "à là kiểu quan hệ mập mờ, trên tình bạn dưới tình yêu, 2 người vui là đủ."

diệp anh: "huyền biết mày thích ẻm ko?"

thuỳ trang: "tao ko có nói... tao nghĩ cứ vậy là vui rồi, sợ là nói ra có khi còn mất luôn tình bạn."

diệp anh: "đúng là tuổi trẻ chưa trải sự đời, ko nói thì bố ai mà biết. thích ai thì phải nói ra, cơ hội ít ra còn là 50-50, ko nói thì cơ hội còn chả có. lại còn như vậy là vui nữa cơ. vui thật ko chứ tao thấy giờ đ còn là bạn nữa rồi ấy, bị em ấy phũ ra mặt còn gì."

diệp anh nói đúng quá cô không cãi được. rõ là ngày ấy suy nghĩ khá đơn giản. phải mà được nghe những lời này khi ấy thì có lẽ mọi chuyện đã khác. nhưng ngày đó mạng xã hội chưa phát triển như bây giờ, liên lạc quốc tế cũng rất giới hạn.

lan ngọc: "mà sao chị chang lại bị phũ vậy? nghe kể nãy giờ thấy cũng vui vẻ với nhau lắm mà."

diệp anh: "dám cá là thuỳ chang nguyễn đã làm gì tổn thương người ta."

cô nhăn mày nhìn tin nhắn đó, đứa bạn này như đi guốc trong bụng cô vậy. lỡ kể đến đây rồi, giờ có muốn giấu cũng không được. không nói nữa có khi họ lại qua tận nhà cô ngay trong tối luôn để kết thúc câu chuyện dở dang.

thuỳ trang: "sau đó tao biết có 1 ông cùng khoá cũng có cảm tình với huyền hay sao ấy, ông ý cứ hay sang bắt chuyện với em, tò tò đi theo em, mua bánh nước cho em, nhiều lúc đề nghị chung nhóm với tụi tao nữa. mà ổng kiểu cũng đẹp trai, vui tính, gallant, giỏi nữa. vài lần ổng nói chuyện với tao, kiểu lân la hỏi thăm về huyền, mà cũng ko giấu diếm việc ổng muốn tán em nữa. còn huyền thì em ấy vô tư mà, ko nghĩ gì nhiều, xem như bạn bè bình thường."
"tao thì khó chịu vch, nhưng đâu nói với ai được, rồi lúc đó như bị hâm ấy. xong tao bắt đầu giữ khoảng cách với em và tự thấy mình ko bằng người ta. đ hiểu sao tự nhiên thấy tự ti dù em vẫn đối xử với tao bình thường. rồi tao tránh mặt em, ko trả lời tin nhắn, ko chủ động gặp mặt, dù em cũng liên tục tìm tao và hỏi thăm xem tao có ổn ko, mà tao toàn né tránh. tới 1 thời điểm nào đó thì mối quan hệ cũng trở nên lạnh nhạt dần rồi ko nói chuyện với nhau như trước đc nữa."

lan ngọc: "⁉️⁉️⁉️"

diệp anh: "cái đ gì vậy ⁉️"
"con này mày bị dở à?"

thuỳ trang: "ừ, nghĩ lại tao thấy như bị điên ấy 😞"
"sau đó huyền chặn tao trên mọi mặt trận luôn. tao cũng thấy bản thân có lỗi nên có tìm em để xin lỗi nhưng em cũng ko thèm gặp. mãi tới tận tốt nghiệp rồi về nước thì cũng ko thể quay lại good terms đc nữa."

lan ngọc: "tệ."

diệp anh: "ừ, tệ vcl."
"rốt cuộc huyền với cha kia có gì ko?"

thuỳ trang: "ổng tỏ tình nhưng huyền từ chối."

lan ngọc: "ít ra người ta còn có gan tỏ tình."
"còn chị mình thì ghost người ta để rồi bị ghim tới tận bây giờ."

thuỳ trang: "ngọc ko an ủi chị luôn sao..."

lan ngọc: "bênh ko nổi chị ơi."
"tưởng chị iu mình hiền, ai ngờ cũng là cờ đỏ."
"1 mình diệp đỏ là đủ rồi, giờ mới biết chị cũng từng vậy."

diệp anh: "ê bé sao nói vậy?"
"mình tập trung vào chang đi chứ."

lan ngọc: "thì vẫn thấy chang tệ trong chuyện này mà :))"
"mà em ko hiểu sao chị lại tự ti, rõ ràng nghe chị kể em thấy chị huyền dễ thương tốt tính quá trời. có khi chị ấy cũng có tình cảm với chị cũng ko chừng."

diệp anh: "do chang nhà mình ô dề thinking á em."
"tự nghĩ tự ti rồi tự suy tự đá bay luôn cơ hội có 1 cô người yêu vừa xinh vừa giỏi vừa xịn. chán."

thuỳ trang: "tao kể bây nghe để bây hiểu câu chuyện của tao, sao nặng lời vậy."

diệp anh: "má, chưa chửi cho là may."
"con gái nhà người ta lá ngọc cành vàng, cùng trường với mày thì cũng thuộc dạng gia đình xịn xò rồi, tđn sang đó lại gặp phải mày, mập mờ cho đã rồi ghost người ta."
"vấn đề của mày thấy khó chịu với ông kia thì ko tự tìm cách giải quyết mà lại cư xử thế. silent treatment là nghiệp nha."
"mà ê thế huyền có người yêu chưa? sáng thấy cô quỳnh nga đi cùng có vẻ lo cho em ấy lắm."

thuỳ trang: "có hay chưa thì tao ko biết, còn quỳnh nga là chị họ của huyền, hai người thân nhau lắm."

diệp anh: "ồ tuyệt."

không quá khó để nhận ra ý đồ thật sự cho phản ứng đó của diệp lâm anh, thuỳ trang còn lạ gì, cô nàng mừng vì quỳnh nga không phải là một đôi với ngọc huyền thì đúng hơn.

lan ngọc: "quỳnh nga là ai?"

diệp anh: "đi cùng huyền sáng nay ở tiệc, cfo luôn nha. xinh đẹp, thân thiện, thông minh, nói chuyện cũng rất thu hút có duyên."

tài lanh ghê, thuỳ trang có đoán sai đâu, mới gặp người ta có một lần mà ra vẻ biết rõ lắm vậy. nhưng mà, hai người đó chắc gì chưa có người yêu khác đâu, tự nhiên nghĩ tới lại thấy đau đầu. cô còn chưa kịp vặn lại thì diệp anh lại hỏi.

diệp anh: "mà lúc sáng nói gì với huyền ở tiệc thế?"

thuỳ trang: "em ko có muốn gặp tao, sau này nếu có gì liên quan đến công việc thì liên hệ trợ lý. những chuyện khác ko quan trọng thì đừng phí thời gian của nhau."

lan ngọc: "đau."

diệp anh: "đáng."
"trách ai bây giờ, trách mình thôi."
"mà còn thích em ko, chứ thấy mặt bí xị cả buổi?"

thuỳ trang ngẩn ra trước câu hỏi bất ngờ. cô có còn tình cảm không? sau ngần ấy năm không gặp, cứ ngỡ rằng nỗi nhớ đã nguôi ngoai, cảm xúc cũng nhạt nhòa, có chăng chỉ còn lại những tiếc nuối của đoạn tình cảm dở dang, của sự thiếu chín chắn đã kết thúc một mối quan hệ, dù cho là bạn bè cũng không còn. cứ ngỡ rằng những hoài niệm đó sẽ trôi vào hư vô, nhưng chỉ với một cuộc gặp gỡ ngắn ngủi như vậy, làn sóng xô của cảm xúc lại trào dâng trong cô. để rồi giờ đây trước câu hỏi này, nó khiến cô tự vấn lại bản thân. rốt cuộc cô đã buông bỏ được hay chưa?

thuỳ trang: "ko biết."

diệp anh: "nói 1 hồi tao muốn đánh mày ghê."
"bị block là đúng. tình cảm của mình mà cũng ko rõ ràng."

thuỳ trang: "mấy năm rồi, nói chung là phức tạp khó nói lắm."

diệp anh: "tự mày làm phức tạp lên chứ ai."

lam ngọc: "sóng gió bắt đầu từ chị mà."
"mà nói chứ, mốt chị chang mà gặp lại chị huyền, thì tìm 1 dịp thích hợp giải thích rồi xin lỗi chỉ đàng hoàng, cơ hội thứ 2 là ko có rồi đó, nhưng mà để chỉ ko ghét chị thêm."

thuỳ trang: "chị muốn lắm chứ, mà ko biết huyền có chịu nghe chị ko thôi."

diệp anh: "vậy nên mới bảo phải tìm dịp, cho huyền thấy mình chân thành ăn năn hối hận vì đánh mất em."
"mà sợ con này nói chuyện ko rõ ràng cứ lảng vảng trước mặt huyền rồi có ngày ẻm cáu lên lại đấm cho."

lan ngọc: "cười vl =))))"

thuỳ trang: "bạn bè ko nói câu nào tử tế, toàn khịa nhau. trong khi tao đang buồn bm."

diệp anh: "haha, thôi nào, buồn thì có muốn qua chỗ tao giải sầu ko."

thuỳ trang: "thôi, ngủ sớm, mai đi làm."

cô tắt điện thoại rồi ném lên bàn, vang lên tiếng va chạm khô khốc. hai người kia sau đó có nhắn thêm gì nữa không, cô cũng không để ý, cô sẽ kiểm tra sau. thuỳ trang ngẫm lại lời của diệp anh và lan ngọc, tuy là móc mỉa và cười vào mặt, nhưng họ nói có phần nào đúng. phần nào thôi chứ cái tôi của cô không muốn để cho họ đắc ý nhiều hơn.

cô vò mái tóc của mình, thở dài. ngọc huyền bây giờ không khác nhiều so với ngày trước. em vẫn rạng ngời như ngày đầu tiên gặp nhau, khi em ngại ngùng đến ngồi cạnh ngỏ ý muốn chung nhóm làm bài tập. thuỳ trang nhớ rất rõ, ngay giây phút đó, cô đã có những rung cảm mạnh mẽ khi nhìn vào gương mặt bầu bĩnh cùng đôi mắt tinh anh sáng long lanh như sao trời ấy.

và khi gặp lại hôm nay, vẫn là đôi mắt ấy đã kéo lại những cảm xúc mới cũ đan xen lấy nhau, để rồi cô lờ mờ nhận ra, mình vẫn còn nhớ em. bao năm qua có chăng là đã quá vùi đầu vào công việc và dùng nó làm vỏ bọc để lấp đi nỗi nhớ nhung ngỡ như nhạt phai theo năm tháng. thuỳ trang cứ nghĩ cô đang rất ổn, nhưng cuộc gặp gỡ hôm nay lại làm xáo trộn mọi thứ. ai mà ngờ vào một tối cuối tuần, cô lại gác tay lên trán mà nhớ về người cũ chứ, thật trớ trêu.



-//-



ngọc huyền thong thả ăn sáng với phần ăn được chị giúp việc chuẩn bị sẵn khi đợi quỳnh nga xuống nhà. mắt cô thỉnh thoảng lại dán vào màn hình cái ipad trước mặt, tranh thủ xem qua trước những thông tin cần thiết cho buổi họp đầu tuần. vừa ăn vừa đọc không phải tốt, nhưng đây lại trở thành thói quen lâu ngày không bỏ được.

"chào buổi sáng huyền em." giọng quỳnh nga vang vọng xuống đến nhà ăn trong khi người thì chưa thấy đâu cả.

"chào buổi sáng, hôm nay tâm trạng chị tốt nhỉ?"

"chị lúc nào chả vậy. bắt đầu ngày mới đầy năng lượng cho cả tuần hiệu quả." quỳnh nga rạng rỡ cứ như là nhân vật chính trong một cảnh quảng cáo nào đó vậy, nhưng cũng chính tính cách đầy sinh lực đó của chị khiến cho không gian xung quanh cũng tươi tắn hơn. quỳnh nga đến gần rồi ghé mắt vào phần ăn trên bàn của cô. "sáng nay ăn gì thế? phở à?"

"ừ, sáng nay cô liên đi mua sớm cho mọi người, cô ấy để sẵn rồi kìa, chị cứ quay lại cho nóng."

quỳnh nga gật đầu rồi đi đến kệ bếp, lúi cúi với phần ăn sáng của mình. vẫn còn sớm trước khi hai người lên công ty nên cũng dư dả thời gian cho những câu chuyện phiếm nhẹ nhàng buổi sớm mai.

"bé quỳnh chưa dậy à? chị tính làm nóng phần của quỳnh luôn."

"chưa chị ạ, giờ này vẫn còn sớm chán với nó ấy chứ." ngọc huyền trả lời, ai chứ cô lại chả rành con bé sao.

"quỳnh nói hôm nay bé nó có buổi phỏng vấn trực tiếp ở công ty, vậy chắc cũng dậy sớm chuẩn bị nhỉ?"

"chắc vậy, mà nhỏ này mê ngủ lắm."

quỳnh nga cười, ừ thì đúng thật, tú quỳnh được cái ăn ngoan ngủ ngoan nghe lời nên các chị rất ưng. mang phần ăn sáng đã được làm nóng ra ngồi đối diện ngọc huyền, chị nhìn cô một lúc, có chút ẩn ý trong nụ cười mỉm nơi khoé môi. cô cũng lờ mờ đoán được ý chị nhưng làm bộ không biết, chờ xem chị sẽ bắt đầu thế nào.

"thế tối qua em ngủ được không?" quỳnh nga hỏi trước, "chị thấy tâm trạng em bây giờ khá tốt so với chiều hôm qua."

"em ngủ bình thường, sao chị lại hỏi vậy, mà tâm trạng em có lúc nào không tốt đâu?" ngọc huyền biết ngay chị muốn nói đến điều gì luôn, nhìn cái nét cười hì hì đó thì có gì mà khó hiểu chứ, nhưng cô vẫn đánh vòng câu chuyện.

"thắc mắc thôi, chiều qua thấy mặt em ỉu xìu như bánh bao chiều, nhất là sau khi nói chuyện với người kia, nên chị lo."

phần lo của quỳnh nga chắc là bảy phần thôi, ba phần còn lại là lý do khác, chứ cái vẻ mặt đó hiện rõ chữ hóng luôn kia. ngọc huyền uống một ngụm nước lọc, tinh thần ung dung bình thản như chẳng có chút ảnh hưởng nào từ sự việc đó.

"chị khéo lo, em nghe nhạc thiền, ngủ ngon lắm, mấy chuyện này hơi đâu mà nghĩ nhiều."

"gặp lại người cũ mà tới mức phải nghe nhạc thiền để ngủ thì có thật sự là ổn không vậy bé?" quỳnh nga cười phá lên.

"người lạ từng quen thôi." ngọc huyền thản nhiên đáp, mấy lời châm chọc của chị chưa đủ làm cô dao động đâu.

"à, vậy là cũng từng quen rồi đó hả?"

"từng có quen biết, không phải kiểu kia đâu. còn bây giờ là người lạ." ngọc huyền khẳng định chắc nịch, "không bao giờ quen nữa."

nhắc tới lại thấy bực bội, nhưng cô không thể hiện ra. hôm qua ngay từ xa cô đã trông thấy cô ta đứng đó, vốn dĩ định đi hướng khác để tránh chạm mặt nhưng lại không kịp khi một người khách quen biết bắt chuyện với chị em cô. và ngọc huyền ý thức rõ sự bất ngờ không che giấu nổi của cô ta khi trông thấy cô, mà phản ứng nội tâm của cô lúc đó nào có khác gì. cô khá dè chừng né tránh ánh mắt của cô ta, đâu có ngờ nguyễn thuỳ trang lại bạo dạn đến đề nghị nói chuyện. dù lưỡng lự nhưng cô cũng muốn biết cô ta sẽ nói gì.

sau ngần ấy năm, nhiều cảm xúc lẫn lộn khó tả ùa về khi gặp lại gương mặt thân quen ngày ấy, khi nghe được giọng nói quen thuộc đó. là của một người mà cô từng dành hết tâm can để yêu thương mong ngóng. nhưng sau cùng đổi lại là sự thất vọng ê chề và sự im lặng đến bất công mà cô không bao giờ nghĩ cô xứng đáng nhận được. ngọc huyền còn nhớ cô đã từng gọi về cho quỳnh nga và khóc nhiều đến thế nào mỗi đêm, kể từ khi sự lạnh nhạt ấy bắt đầu. dù cho khi đó cước quốc tế đắt đỏ còn mạng xã hội thì chưa phổ biến, nhưng quỳnh nga chưa bao giờ để cô một mình trải qua chuyện này. xem như là cú va vấp tình cảm đầu đời nơi xa xứ, khi mà mối quan hệ còn chưa chính thức được gọi tên đã chóng tàn.

cho đến khi bình tĩnh lại, mà con người kia vẫn vô tâm không đoái hoài, ngọc huyền mới quyết định chấm dứt mọi thứ. cô chặn hết mọi liên lạc, chủ động tránh mặt mọi hoạt động mà có thể có mặt thuỳ trang nếu cô không cần thiết phải ở đó. thậm chí cô còn giận đến nỗi lao đầu vào học như điên, quyết cạnh tranh hầu như các vị trí top đầu lớp với cô ta. hay như khi có bài thuyết trình, tất nhiên cô sẽ không bao giờ chung nhóm nữa, thì nguyễn thuỳ trang dở khóc dở cười khi phải cố gắng trả lời hết những câu hỏi phản biện mà ngọc huyền dày công tìm hiểu về chủ đề nhóm cô ta làm, đến nỗi có lúc giáo sư phải lên tiếng giải vây, còn các bạn trong lớp thì được dịp xem sự đối chất thú vị của hai cô gái này. với ngọc huyền, đây là cách để xoa dịu con tim và cái tôi đã bị tổn thương, nhưng mà cũng thoả mãn thật sự.

vậy nên khi thuỳ trang đứng trước mặt cô, ấp úng những lời nói không đầu không đuôi, ngọc huyền cũng cảm thấy rối bời, và giận. những lời cô mong chờ thì lại chưa bao giờ được nghe. và sau nhiều năm, cứ ngỡ rằng những cảm xúc của thời tuổi trẻ ấy đã bị lãng quên, nào ngờ chỉ một cuộc gặp gỡ ngắn ngủi lại có thể khơi gợi lên nhiều hoài niệm như thế. những tương tư sâu thẳm trong lòng, những dấu yêu ngỡ đã rời xa, những vết đau in hằn trong tâm trí, vậy mà nguyễn thuỳ trang lại có thể khuấy động chúng một cách tài tình như vậy. cô thẹn mà hôm qua không đá một phát vào người cô ta để giải tỏa hết những bức bối chất chứa trong lòng. cho nên cũng nhanh chóng kết thúc cuộc trò chuyện và rời đi vội vã.

ngọc huyền không tin mình còn tình cảm gì cả, chắc chắn là không. do lâu rồi mới gặp lại nên tâm tình cô dở chứng vậy thôi, rõ ràng là thế. quỳnh nga cũng biết rõ tính tình của cô, nên chỉ trêu thế thôi. chuyện tình cảm riêng của cô, chị cũng chỉ lắng nghe và ủng hộ, chứ không xen vào.

"ai là người lạ?" giọng tú quỳnh vang lên ở nhà ăn, làm cho không gian ấm cúng thêm nhộn nhịp vào buổi sáng. "chào buổi sáng cả nhà yêu của dâu."

"chào buổi sáng, bé dậy sớm thế?" quỳnh nga hỏi, nãy giờ ngồi trò chuyện chị cũng ăn gần xong phần mình rồi.

"tí nữa em đi phỏng vấn nè." tú quỳnh đi tới ngó nghiêng trên bàn, rồi gật gật khi thấy món ăn là gì, em tự giác đi đến kệ bếp lấy phần của mình quay lại cho nóng. "mà người lạ nào vậy?"

"không có gì đâu, em phỏng vấn mấy giờ?" ngọc huyền lảng sang chủ đề khác, tú quỳnh có thể biết về chuyện của cô và thuỳ trang, hoặc không, nhưng cô chưa muốn nói thêm với em.

"em được hẹn phỏng vấn 10 giờ á chị."

"lúc đó chắc họp cũng xong rồi." quỳnh nga hỏi tiếp, "ai là người hẹn em lên ấy?"

"hẹn em qua mail là chị tô ngọc bảo linh, chị biết người này không?"

"tô ngọc bảo linh, lynk lee ấy hở?" ngọc huyền nghĩ ngợi, cái tên cũng khá nổi bật trong công ty mà cô từng có ấn tượng.

"hình như là một trong các leaders của anh tuấn, có kinh nghiệm và tiềm năng, lead team cũng khá tốt, performance team luôn ổn định và trong top của bên r&d." quỳnh nga cũng tiếp lời.

"nghe nói là cũng khá khó tính và nghiêm túc trong công việc."

"phải vậy mới lead team được chứ, chị thích mấy bạn như thế."

"quỳnh mà phỏng vấn với linh có khi nếu đậu thì sẽ làm cùng team với linh đó, tha hồ mà học hỏi kinh nghiệm."

tú quỳnh vừa đợi đồ ăn của mình, vừa nghe hai chị nói, tự nhiên cảm thấy có chút áp lực. nếu để đến mức mà hai nhân sự cấp cao ngồi đây nói về nhân viên nào thì hẳn là ấn tượng của họ về người đó cũng không phải dạng vừa. thấy vẻ mặt ngơ ngác của em, quỳnh nga bật cười.

"mà yên tâm đi, bé chỉ cần làm tốt hôm nay nữa thôi, buổi phỏng vấn cuối rồi đúng không?"

tú quỳnh cẩn thận bưng tô phở của mình ra bàn cạnh ngọc huyền, thoáng chốc tinh thần lại phấn chấn trở lại.

"đúng òi, em đã trải qua một bài test, hai đợt phỏng vấn online, bữa nay với chị linh kia hy vọng sẽ là buổi cuối nữa."

"ừa, thế ráng làm cho tốt nốt hôm nay nhé. tụi chị chờ em." ngọc huyền vỗ nhè nhẹ tóc em động viên đầy yêu thương khiến em cười tít mắt.

"quỳnh có muốn đi cùng tụi chị đến công ty không?" quỳnh nga bắt đầu dọn dẹp lại bàn ăn và rửa nốt mấy cái chén, cũng đã gần đến giờ đi làm rồi.

"không, sớm lắm cơ, 10 giờ em mới phỏng vấn mà. để em ở nhà tập trung chuẩn bị thêm."

"vậy có muốn chị để xe lại cho em đi? hay tí nữa em tự bắt xe đi, hay thế nào?" ngọc huyền hỏi khi dọn dẹp luôn.

"em sẽ tự bắt xe đi, mấy chị yên tâm."

chẳng mấy chốc hai người chị đã chuẩn bị xong xuôi và rời khỏi nhà, trả lại không gian yên ắng cho căn nhà rộng lớn. tú quỳnh cũng thong thả thưởng thức đồ ăn rồi sửa soạn nào đấy cho buổi phỏng vấn quan trọng hôm nay.



tbc...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro