Chương 12 Hai đứa trẻ sơ sinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bỏ tôi ra" anh gầm lên giận dữ, Thế Vũ xông vào bên trong, phòng khách cũng bắt đầu cháy, anh bất chấp lửa lớn chạy lên tầng hai, lao thẳng đến phòng A Tiểu.

Căn phòng đã bị cháy rụi, anh nhảu vào phòng từ phần cửa bị thủng.

"A Tiểu, A Tiểu em ở đâu"

Anh nhớ ra cô không nói được, anh từng thấy tiếc nuối, từng đau lòng cho cô, nhưng chưa từng đau đến xé ruột gan như lúc này.

Vạt áo anh đã cháy, anh không có thời gian dập nó, anh tìm cô như phát điên.

Nhưng tìm mà không thấy, tìm thế nào cũng không thấy.

Bên ngoài, Đinh Ngọc Nhi tức đỏ mắt, ánh mắt căm hận nhìn về phía phòng cô. Cô ta nghĩ đợi khi A Tiểu chết rồi Hoàng Thế Vũ sẽ quên đi, sẽ toàn tâm toàn ý sống với cô ta, đợi anh từ từ nguôi đi nỗi đau, sẽ đưa người mang thai hộ kia về, sinh ra một đứa trẻ ngoan ngoãn, nghe lời, lúc đó thật hoàn hảo. Nhưng không ngờ vì cứu cô mà xông vào biển lửa. Trực giác của cô ta là đúng.

Hoàng Thế Vũ yêu A Tiểu, tuy không ung dung thản nhiên nhưng khiến người ta cảm động.

Xe cứu hoả cuối cùng cũng đến, lính chuyên nghiệp bắt đầu đi vào biệt thự.

Khi họ cứu được Hoàng Thế Vũ thì anh đã hôn mê, nhưng trong lòng vẫn còn ôm cái chăn mỏng không buông, cho dù đã mất hết ý thức.

Người ta hiếu kì không hiểu vì sao anh không dùng chăn ướt trùm lên người để tránh bị bỏng mà lại ôm trong người?

Không thể lấy ra nên nhân viên cứu hoả đành mở từ từ.

Góc chăn được nhân viên cứu hộ kéo lộ ra, từng chút từng chút một, bên trong là hai đứa trẻ sơ sinh còn đỏ hỏn, nhăn nheo, hai đứa trẻ này nằm áp chặt vào ngực người đàn ông.

Nguyên nhân người đàn ông này ôm chặt chiếc chăn bỗng dưng rõ ràng.

Người xung quang nhìn thấy cảnh này đều sững sờ, một người nhân viên cứu hộ phản ứng nhanh liền đậy chiếc chăn lại, đúng lúc đó xe cứu thương đã tới.

Họ thử bế hai đứa trẻ ra khỏi tay Hoàng Thế Vũ nhưng anh vẫn không buông tay, chẳng còn cách nào khác, họ đành phải đành nâng cả anh và hai đứa nhỏ lên cáng.

Lúc nghe nhân viên cứu hoả nói đến hai đứa trẻ sơ sinh, Đinh Ngọc Nhi đột nhiên hét lên "Ở đâu ra hai đứa trẻ này, tại sao trong biệt thự lại có trẻ con?"

Hơn nữa lại là trẻ sơ sinh.

Một ý nghĩ loé ra trong đầu.

Hai đứa trẻ này không lẽ là con của tiện nhân A Tiểu?

Cô ta đáng lẽ phải bị thiêu chết từ lâu, tại sao còn có thể sinh con được?

Đột nhiên cảm thấy căng thẳng kì lạ, nhưng chớp mắt nghĩ lại, hai đứa trẻ sơ sinh yếu ớt, lại đưa sinh ra trong khói lửa mù mịt, đoán chừng cũng không thể sống được.

Trong lòng bất giác thở phào.

Sau ba giờ đồng hồ, ngọn lửa bao trù. căn nhà dần bị dập tắt. Cả căn nhà bị thiêu rụi, hoang tàn, bên trong ngôi nhà họ bưng ra thi thể bị cháy đen.

"A Tiểu, cô chết thật thảm"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro