Chương 13+14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 13: Hai đứa bé song sinh

Đinh Ngọc Nhi bước về phía trước, cô ta muốn xác nhận có thật là A Tiểu đã chết rồi hay không, nhưng thi thể đã bị ngọn lửa tàn phá chỉ còn trơ xương, hoàn toàn không thể nhận ra được.

Sau đó, lính cứu hoả đã cứu được một vệ sĩ bị bỏng nặng, nhưng không ảnh hưởng đến tính mạng.

Trong bệnh viện.

Hoàng Thế Vũ đã tỉnh, phản ứng đầu tiên của anh là cẩn thận đưa tay sờ nhưng phát hiện trước ngực mình trống rỗng.

Tim quặng thắt từng cơn.

Anh ngồi dậy, bước xuống khỏi giường cảm giác chân và lưng như bị ngàn mũi kim đâm vào đau thấu xương.

"Đại thiếu gia" Hà Siêu bước vào phòng bệnh đỡ lấy tay anh.

"Con tôi biến mất rồi, mau đi tìm chúng"

"Đại thiếu gia không cần lo lắng, đứa bé đã được đưa vào lồng kính"

Hoàng Thế Vũ cố gắng mở mắt nhưng trước mắt anh chỉ là một màu mờ mịt

"Tại sao tôi không thể thấy đường?"

"Bác sĩ bảo thiếu gia bị bỏng mắt, e là sau này không thể nhìn thấy được..."

Anh cười khinh miệt bản thân, mất cô mất cả đôi mắt, toàn thân thì như phế vật, đường đường con một của nhà họ Hoàng mà lại bị mù. Sống không bằng chết.

"Cho tôi đi gặp con tôi"

"Mong tôi nói điều này đại thiếu gia bình tĩnh.."

"Còn chuyện gì tệ hơn nữa?"

"Tiểu thư sau khi được đưa đến bệnh viện đã tắt thở, còn tiểu thiếu gia tính mạng cũng rất mong manh"

Thân hình to lớn của Hoàng Thế Vũ chao đảo, suýt chút nữa ngã nào ra đất.

Anh khẽ cuối người, hơi thở như dừng lại, một hồi lâu sau mới dần bình tĩnh "Con gái tôi, tôi muốn gặp nó".

Không còn cách nào khác anh đành đưa ông chủ đến nhà xác gặp đứa con yểu mệnh của mình. 

Hoàng Thế Vũ không nhìn rõ nhưng anh có thế cảm nhận được đứa bé vẫn còn chút hơi ấm trên tay mình, trái tim như vỡ thành trăm mảnh,

Trong cơn hỏa hoạn anh đã tìm khắp phòng ngủ nhưng không thấy A Tiểu, lúc bước vào phòng tắm, chân anh đá phải thứ gì đó, là một chiếc khăn ướt.

Là A Tiểu... em đã từng ở đây...

Tim anh có chút lạc nhịp, liên tục kêu gào tên cô. Không có tiếng trả lời. Anh bước vào phòng tắm. Máu. Tại sao nhiều máu đến thế? Hình như trong bồn tắm có gì đó?

Là hai đứa trẻ sơ sinh.

Thế Vũ ôm hai đứa trẻ vào lòng, khi chắc chắn cô đã rời khỏi đây thì anh cũng đau lòng chạy ra căn nhà sắp bị cháy rụi. 

Bước đến cầu thang thì nó đã bị cháy thành tro từ khi nào, lúc này đây anh chỉ ôm hai đứa con và nỗi tuyệt vọng trong lòng và ngất đi. 

"Xin lỗi em A Tiểu, là anh không thể bảo vệ em và các con..."

Quay lại thực tại.

Thế Vũ đau xót đứa con đáng thương của mình nằm trong nơi lạnh lẽo, hôn lên trán bé con lạnh ngắt dòng lệ ấm nóng lăn dài trên má anh.

Hà Siêu đi theo Thế Vũ đã lâu,  chưa bao giờ thấy anh yếu đuối như lúc này. Cứ nghĩ anh là con người lạnh như băng, giết người chỉ bằng một ánh nhìn. Nhưng bây giờ cô đã có thay đổi khác về anh. Không phải là anh lạnh lùng tàn nhẫn, chỉ là anh chưa tìm được người để anh quan tâm họ.

Anh chưa bao giờ rơi vào tình yêu, nên đã yêu rồi cũng không xác nhận được đó là yêu hay sự thương hại. Khi mất đi rồi anh chỉ biết hối hận và dằng vặt bản thân. Đại thiếu gia bây giờ thật đáng thương...

"Hà Siêu, hãy chăm sóc tiểu thiếu gia thật tốt, hãy tìm mọi giá để cứu nó, nhất định không được xảy ra bất kì sơ suất nào." Thế Vũ nghẹn lại rồi nói tiếp


"Vì nó là lí do sống của tôi... nếu nó có chuyện gì thì cậu cũng không giữ được mạng của mình đâu"

Bước ra khỏi nhà xác, Hà Siêu đưa Thế Vũ đến phòng sơ sinh theo yêu cầu của người.

"Thưa, tiểu thiếu gia tạm thời đã ổn mong ông đừng lo lắng" Vị bác sĩ nói với Thế Vũ.

"Được"

"Tôi muốn đi tìm A Tiểu"

"Đại thiếu gia, bây giờ người..."

"Tôi không nói lại lần thứ hai"

Hoàng Thế Vũ vừa được Hà Siêu dìu ra khỏi sảnh bệnh viện thì Đinh Ngọc Nhi chạy tới.

Chương 14

"Vũ, anh bị thương nặng như thế sao không nằm nghỉ, anh định đi đâu?" Cô ta khóc lên.

"Việc của tôi em không cần quan tâm"

Đinh Ngọc Nhi sững người, không tin vào tai mình

"Vũ, sao anh có thể nói như thế với em?"

Anh lạnh lùng hất tay cô ta ra "Đừng chạm vào tôi"

Cô ta khuôn mặt trắng bệch ngồi phịch xuống đất. Không lẽ anh đã biết nhưng gì cô ta làm rồi sao... không thể... chắc chắn anh không thể biết được.

Hoàng Thể Vũ nắm chặt tay lại. Nhưng vết bỏng trên tay khiến anh đau rát, những chỉ cần nghĩ đến A Tiểu và đứa con đã ra đi thì mọi đau đớn không hề hấn gì. Anh định bước đi thì Đinh Ngọc Nhi lên tiếng. 

"A Tiểu chết rồi, anh không cần đi tìm nữa"

Thế Vũ đứng khựng lại, nhưng rồi anh bình tĩnh lại không để lộ cảm xúc của mình.

"Nếu cô ấy chết thì tôi phải nhìn thấy xác của cô ấy"

Anh bước đi được vài bước thì té xuống ngất lịm đi. 

Anh mơ thấy A Tiểu nắm tay hai đứa con. Anh gọi tên cô nhưng càng gọi cô càng đi xa và rồi biến mất.

"A Tiểu, em đừng đi, xin em đừng bỏ lại anh một mình. A Tiểu... A Tiểu..."

Anh mở mắt ra. Nhìn qua anh thấy khuôn mặt trắng bệch có chút tức giận của Đinh Ngọc Nhi 'Mẹ kiếp, con đĩ Thiên Tiểu Nhuyễn. Đến chết mày vẫn còn có thể quyến rũ chồng tao' cô ta cắn chặt môi.

"Đại thiếu gia, người đã tỉnh" Hạ Phi và Hà Siêu đồng thanh.

"Ngọc Nhi, em ra ngoài đi tôi có chuyện riêng muốn nói với họ"

Cô ta càng thêm tức tối hặm hực bỏ đi.

"Cậu đã làm những gì tôi bảo chưa?" 

"Thưa thiếu gia đây là bằng chứng phu nhân mua chuộc bác sĩ Trần với giá 50 vạn tệ(~167 triệu), ông ta lấy một tấm hình siêu âm của người phụ nữ khác rồi đưa cho cô Tiểu Nhuyễn." Hạ Phi đưa cho Thế Vũ 1 sấp giấy tờ.

"Tôi còn thu nhập được một chứng cứ ngoài ý muốn" nói rồi  Hạ Phi đưa ra 1 sấp ảnh.

"Đây là hình của phu nhân đi cùng vài người đàn ông khác vào nhà tân hôn của hai người được camera ghi lại, hình như có cả tên bác sĩ Trần kia"

Thế Vũ cười khinh bỉ, khinh bỉ bản thân và cả khinh bỉ người đàn bà lăn loàn kia.

XIN LỖI MỌI NGƯỜI VÌ SỰ BIẾN MẤT ĐỘT NGỘT, THIỆT RA LÀ MÌNH QUÊN MẤT MẬT KHẨU WATTPAD VÀ BỊ MẤT TÀI KHOẢN EMAIL ĐỂ ĐĂNG NHẬP VÔ, HÔM NAY MÌNH ĐÃ LỤC LẠI ALBUM HÌNH ĐÃ THẤY MẬT KHẨU NÊN MÌNH SẼ QUAY LẠI UP TRUYỆN. VÌ TRUYỆN CÓ KHÁ NHIỀU LỖI VÀ CŨNG KHÔNG THỂ COPY ĐỂ SỬA NÊN MÌNH PHẢI ĐÁNH MÁY VÀ THAY ĐỔI MỘT SỐ TÌNH TIẾT TRUYỆN CHO CÁC BẠN HẢ DẠ. MỘT NGÀY MÌNH SẼ UP 2 CHƯƠNG HOẶC NHIỀU CHƯƠNG MONG CÁC BẠN BỎ QUA. I LOVE U CHU CÀ MO.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro