Chương 9 Dị tật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh đã kết hôn với người khác, tại sao cô vẫn ngốc nghếch chờ đợi.

Dù anh có yêu cô thì thiếu gia nhà Hoàng vẫn không thể nào cưới đứa câm như cô, trước đây chính miệng Hoàng Thế Vũ đã nói như thế thì cô còn mong đợi gì từ anh nữa?

Anh đi, đi về với tình yêu của anh và cô ta. Vốn dĩ không còn hy vọng gì nữa, nhưng nghĩ đến những lần anh đối xử tốt với cô và lời nói của Đinh Ngọc Nhi, trong lòng cô lại rồi bời.

Cô hận bản thân kém cỏi, hận để xương tủy, nhưng như thế đâu thay đổi được gì, cô vẫn không thể ngừng yêu anh, yêu đến điên dại.

Sáng hôm sau, Hoàng Thế Vũ đến cởi trói cho cô rồi đưa cô đi dạo, sau đó đi khám thai định kì.

Bác sĩ Trần người luôn phụ trách việc kiểm tra thai kì của A Tiểu lắc đầu buồn bã nói với Hoàng Thế Vũ "Anh Hoàng, song thai của cô Thiên có biến chứng bị dị tật, hai thai nhi cùng chung một quả tim, tôi e rằng khả năng sống sót của chúng dưới 5% thậm chí không thể sống"

Không thể như thế, con của anh và cô làm sao bị dị tật được? Có phải do anh nghe lầm không?

"Anh Hoàng, anh bình tĩnh tuy xác xuất dị tật rất thấp, nhưng không may  xảy đến với cô Thiên, tôi rất tiếc"

A Tiểu nằm chờ đợi rất lâu nhưng vẫn không thấy bác sĩ Trần quay lại, cô ngồi dậy đi đến cửa nhưng bỗng cô nghe giọng của anh.

"Có chữa được không?"

"Không thể"

"Nếu tôi nhất quyết muốn chúng ra đời thì sao?"

Bác sĩ Trần thở dài "Cho dù chúng được sinh ra thì cũng không thể sống quá hai năm, như thế cũng rất tội cho chúng"

Cách một cánh cửa nhưng cô vẫn có thể cảm nhận được bầu không khí nặng nề bên ngoài.

Họ đang nói con cô sao?

Con cô bị làm sao cơ?

"Bây giờ chỉ có thể phá bỏ cái thai, nếi để cái thai lớn thêm chút nữa thì có thể sẽ ảnh hưởng đến người mẹ"

Cô đẩy cửa bước ra. 'Có chuyện gì xảy ?' Cô đứng trước mặt Hoàng Thế Vũ ra hiệu, trong lòng cô cũng đã đoán được.

Hoàng Thế Vũ ngước mặt lên, trong khoảnh khắc đó, anh dường như quét sạch mọi đau khổ vương thê khuôn mặt, bình thản nhìn và nắm chặt tay cô "Không sao, anh đưa em về"

Sau khi họ đi khuất thì Đinh Ngọc Nhi từ đâu bước ra sắc mặt cực kì khó coi, bác sĩ Trần sợ hãi nói "Tôi đã làm theo những gì cô bảo rồi, nhưng anh ta vẫn một mực không muốn cho cô ấy biết"

Đinh Ngọc Nhi nghiến răng nghiến lợi tức giận "Biết đứa con trong bụng cô ta là dị tật nhưng vẫn không nỡ phá bỏ, Hoàng Thế Vũ rốt cuộc anh đã yêu con tiện nhân đó đến mức nào"

Bác sĩ Trần lén lút nhìn bốn hướng rồi kéo cô ta vào chỗ vắng vẻ "Hoàng phu nhân, đây là bệnh viện, là nói đông người cô nói nhỏ rồi"




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro