Chương 1.11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chapter 1.11

Editor: Eimi.103

Beta: Onion2109

Có thể cái gai trong lòng mình không có cách nào giải thích với cha mẹ, chia tay thì tiếc nuối, kết hôn thì không cam lòng. Thấy Chí Viễn rối rắm nên mẹ anhcho rằng bà đã đoán đúng.

Con trai phải chịu ấm ức, còn có tâm sự nặng nề như vậy nhưng lại giấu diếm cha mẹ, còn luôn nói Phồn Tinh bận rộn công việc, cô ấy cũng không dễ dàng gì.

Nghĩ đến những việcnày, mẹ Chí Viễn đau lòng muốn khóc, cho nên thái độ càng kiênquyết, sáng sớm nhất quyết thu dọn hành lý trả phòng.

Chờ Phồn Tinh hồn bay phách lạc chạy tới sân bay, cả nhà Chí Viễn đã đi từ lâu.

Phồn Tinh từ trên cầu vượt đi xuống, trênđường xe ấn còi tới tấp.

Phồn Tinh cảm thấy toàn thân đều không có sức lực, chân mềm nhũn bước đi, rồi ngã gục trên mặt đất.

Thư Dập ăn xong bữa sáng vô vị, để khách sạn sắp xếp xe đưa mình đến sân bay, vừa lúc ở trên xe nghỉ ngơi một lát, mắt thấy xe đã lên cầu vượt, đột nhiên tài xế phía trước ấn còitới tấp.

Thư Dập ngẩng đầu, đúng lúc trông thấy Phồn Tinh lảo đảo ngã xuống.

Tài xế còn tưởng rằng ăn vạ, sợ đến mức chânthắng gấp làm xe dừng lại. Lúc Thư Dập đẩy cửa xe đi ra, chỗ Phồn Tinh ngã xuống đã có vòng người vây quanhchỉ trỏ.

Có người nói là bị cảm nắng; có người nói gọi 120(*) đi; còn có người nói có phải là bệnh tim không, nhìn rất trẻ…

(*) 120: Cấp cứu y tế ở Trung Quốc.

Thư Dập ôm Phồn Tinh lên xe, nói với tài xếquay đầu đến bệnh viện gần nhất.

Cơ thể Phồn Tinh từ nhỏ vẫn khỏe mạnh, sau khi ra trường cũng chưa từng bị bệnh. Lầnnày bệnh như núi đổ, sốt đến bất tỉnh nhân sự, ý thức mơ hồ.

Dường như cô gặp rất nhiều cơn ác mộng, ác mộng lớn nhất là phảng phất trở lại khi còn bé. Cô quên mang chìa khóa, mà cha mẹcũng không ở nhà, côgõ cửa hàng xóm, muốn từ trên ban công bò qua nhà mình. Kết quả hụt chân, từ tầng bảy rơi xuống, xung quanh như bị bao bọc bởi một chiếc tủ lạnh khổng lồ, gió vù vù thổi qua, cô cứ rơi mãi, rơi mãi dường như vĩnh viễn không chạm đáy.

Phồn Tinh còn mơ thấynăm cô thi Đại học, giáo viên nói cô không đậu Đại học, phải thi lại lần nữa. Phồn Tinh biết nếu phải thi lại thì mìnhhoàn toàn không có cơ hội vào Đại học P, cô gấp đến độ cả người đổmồ hôi, nếu như thi rớt, cô sẽ không dễ dàng tìm được công việc, không có công việc, côlấy gì nuôi sống bản thân? Nếu cô không thể nuôi bản thân, nhất định cha mẹ sẽ không quan tâm cô nữa.

Cô ở trong cơn ác mộng gào thét, lại không phát ra được âm thanh nào, không có ai tới cứu cô.

Ngay cả Chí Viễn cũng không cần cô nữa.

Lúc Phồn Tinh hoàn toàn tỉnh lại, mới phát hiện mình nằm ở trên giường. Phòng lớn rấtsạch sẽ ngăn nắp, xa xa ngoài cửa sổ là biển rộng xanh biếc, gió biển thổi tấm màn màu trắng trên giường baylên. Trên ban công là cây hoa giấy đỏ tươi leo đầy, một người đàn ông tuấn tú với đôichân dài, vận bộ đồ ngủ màu xanh, ngồi trên ghế trả lời mailbằng chiếc máy tính xách tay đối diện, âm thanh anh đánh máy rõ ràng truyền vào trong phòng, càng có vẻ yên tĩnh.

Suy nghĩ đầu tiên củaPhồn Tinh là: Bản thân phát sốt đến mức mơ hồ, nằm mơ cũng thấy CEO, không biết có khi nào giây sau sẽ mơ thấy CEO muốn đuổi việc cô.

Cô liên tục gặp ác mộng nên đã sợ hãi. Nhưng vừa nhấc cánh tay thì phát hiện trên mu bàn tay dán băng dính trong, dưới băng dán là lỗ kim truyền nước. Cô hơi mơ hồ, giấc mơ này quá thật, nào có chi tiết như thế.

Cô nghiêng đầu nhìnqua, Thư Dập cũng phát hiện cô tỉnh, để máy tính xách tay xuống, đi tới.

Phồn Tinh nhìn sắc mặt CEO nghiêm trọng, không khỏi hỏi: “Sếp, tôi không có bị bệnh nan y gì chứ?”

Thư Dập sửng sốt, nói: “Bác sĩ nói cô bị mất nước, truyền nước xong nghỉ ngơi nhiều làđược.”

Phồn Tinh nghi ngờ hỏi: “Vậy sao sắc mặt anh lại khó coi thế?”

Thư Dập nói: “Tôi đi vàomới sực nhớ ra là quên lấy tiền mặt, dù sao vẫncòn nợ cô một trăm đồng.”

Không nghĩ tới Thư Dập còn nhớ rõ chuyện này,Phồn Tinh  phì cười.

Thư Dập nói: “Hôm nay là ba mươi tết, theo tập quán thì bệnh nhân không thể ở bệnh viện đón Tết, bác sĩ nói côkhông sao nên tôi bèn để cô xuất viện. Đúng lúc đặt phòng khách sạn này vài ngày, lại không thể trả.”

Phồn Tinh cảm động đến rơi nước mắt.

Ở sân bay hoang mang, lo âu, quẫn bách, côđều nhớ. Trong bản năng cô vẫn trốn tránh khoảnh khắc đáng sợ kia, còn gì so với việc bị người yêu đã từng thân mật nhất, đã từng cho rằng muốn chung sốngcả đời vứt bỏ, tổn thương?

Cô tự dựng lên một cái hộp trong tiềm thức, đây là khả năng cô học được từ rất sớm. Bên trong cái hộp giam giữ những chuyện côkhông muốn nhớ tới nhất. Mỗi lần gặp chuyện buồn, cô sẽ tự nói với bản thân rằng tôi không muốn suy nghĩ nữa, tôi muốn thu lại những thứ này, nhét tất cả vào trong cái hộp, tựa như chưa bao giờ xảy ra.

Bây giờ Phồn Tinh cũng nhét cả nhà Chí Viễn ra đi không từ giã vào cái hộp đó, cất giữ chặt chẽ, coi như không có chuyện gì.

Đây là một loại bản năng tự vệ.

Mỗi lần cô nhét thứ gì đó vào cái hộp, cô sẽ cố gắng nghĩ thứ khác, làm cho mình nhanh chóng vui vẻ trở lại.

Lần này được CEO giúp đỡ, khác nào là ân nhân cứu mạng, sau này mình nhất địnhlàm trâu làm ngựa đáp đền. Sẽ không chê mỗi bữa ăn của kỹ sư namquá lôi thôi; chờ nghỉ Tết Nguyên Đán xong, đi làm sẽ đổi loại cà phê tốt hơn cho CEO, mua máy pha cà phê mới. Sau này cũng không xem anh là chuột bạch mà mua sản phẩm mới lung tung, ít nhất phải xem đánh giá rồi mới mua!

CEO cũng không nghĩ tới trong nháy mắt cô đã có nhiều ý tưởng như vậy, nhìn dáng vẻcô phập phồng suy tư, vì vậy nói: “Cô không nên quá đau buồn. Đúng là nguy hiểm,suýt chút nữa đã xảy ra tai nạn.”

Phồn Tinh vô cùng biết ơn Thư Dập, nếu như không phải anh đúng lúc ở ngoài sân bay cứu cô, có khi Tết này thực sự phải nằm một mìnhtrong bệnh viện vắng ngắt, cảm giác ấy nhất định là cô độc tuyệt vọng khiến người khác nổi điên. Cô không khỏi nói: “Sếp, tôi làm sủi cảo cho anh ăn nhé!”

CEO hơi sửng sốt.

Phồn Tinh nói: “Hôm nay không phải là ba mươi tết sao? Đã trưa rồi, anh cũng không kịp chạy về đón Tết, tôi làm sủi cảo cho anh nếm thử, cũng coi như đón Tết rồi.”

CEO nói: “Không có gì, dù sao tôi cũng chỉ có một mình, đón Tết ở đâu cũng như nhau.”

Phồn Tinh chu đáo tỉ mỉ, lúc CEO nói lời này, giọng nói đượm vẻbuồn bã trống trải.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro