Chương 1.10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chapter 1.10

Editor: Minh Tâm

Beta: Onion2109

Phồn Tinh nhận lấy chiếc nhẫn đính viênruby lớn. Đèn bên bể bơi vẫn còn bật, chiếu sáng viên kim cương lung linh sặc sỡ, sắc hồng xuyên qua bên cạnh móng tay cô.

Phồn Tinh nghĩ thầm, cái này sợ là phải đến mấy triệu đồng, ban nãy lộn xộn không chú ý đến nó, may mà quản lý có lòng, cố ý giao lại cho cô bảo quản.

Phồn Tinh bỏ chiếc nhẫn kim cương vào túi, theo thói quen định lấy điện thoại nhắn lại cho Thư Dập, bảo anh là mình đang giữ chiếc nhẫn, lúc này mới phát hiện không thấy điện thoại đâu, tìm một hồi mới nhớ ra ban nãy quýnh quáng đã vứt điện thoại vào bể bơi rồi.

Vớt lên thì đã không dùng được nữa, máy ướt sũng nước.

Thôi vậy, có gì để mai nói sau.

Quản lý khách sạn vẫn mang khuôn mặt bình tĩnh như cũ, sắp xếp cho cô một chiếc giường ngủ qua đêm rồi rời đi.

Có lẽ do uống nhiều rượu, Phồn Tinh thế mà lại ngủ rất ngon.

Hôm sau tỉnh lại, cô cảm thấy quả thật như một giấc mơ, chỉ có điều uống rượu say rất đau đầu, mà đôi mắt cũng sưng lên như quả đào, là do tối qua khócnhiều đây.

Phồn Tinh rửa mặt qua loa rồi đi ra ngoài.

Thư Dập đang ngồi ăn sáng cạnh bể bơi, vẻ mặt tự nhiên chào hỏi cô.

“Chào buổi sáng!”

Chẳng chút ngại ngùng, không hổ là CEO mà.

Thư Dập hỏi cô: “Có cần gọi máy bay đưa cô về không?”

Phồn Tinh lắc đầu.

Phồn Tinh tự gọi taxi vềvịnh Á Long, thầm nghĩ hay là trước tiên đi nhận lỗi với cha mẹ Chí Viễn. Dù sao hôm qua cô cũng không đích thân xin lỗi, lại có việc nên vội vàng hấp tấp đi luôn, quả là không tôn trọng trưởng bối.

Không ngờ đến phòng khách sạn ấn chuông lại không có ai, phục vụ đang dọn vệ sinh trong phòng Chí Viễn, Phồn Tinh còn cho rằng cả nhà họ ra bãi biển, kết quả vừa hỏi, nhân viên phục vụ liền nói khách ở hai phòng này đã trả phòng rồi.

Phồn Tinh hoảng loạn trong lòng, mượn điện thoại ở khách sạn gọi cho Chí Viễn.

Chí Viễn đang ở sân bay, thấy số máy của khách sạn còn tưởng mình làm rơi vật gì, bèn nghe điện thoại.

Phồn Tinh vô cùng lo lắng, chỉ gọi được một tiếng “Chí Viễn” liền nói không ra lời.

Chí Viễn hỏi: “Cô gọi điện đến làm gì?”

Phồn Tinh đáp: “Nhà anh sao lại trả phòng, em đặc biệt đến xin lỗihai bác mà.”

Chí Viễn nói: “Không cần, chúng ta đã chia tay rồi, chuyện này không liên quan gì đến cha mẹ tôi.”

Chí Viễn cúp điện thoại, Phồn Tinh hồn bay phách lạc.

Thực ra Chí Viễn cũng không dễ chịu gì, cúp máy xong cất điện thoại, mẹ Chí Viễn ở bên cạnh hỏi: “Có phải Phồn Tinh không?”

Chí Viễn im lặng, mẹ anh lại nói: “Tối qua không phải con nói rồi sao, cô ta với ông chủ mờ mờ ám ám, loại con gái này, nhà chúng ta sao dám đụng đến?”

Thực ra tối qua Chí Viễn cãi nhau với Phồn Tinh, cãi xong anh cũng hối hận. Nhà Phồn Tinh như thế nào, từ lúc mới quen cô đã thẳng thắn nói hết, anh vẫn luôn cho rằng đây không phải lỗi của Phồn Tinh, tối qua phần lớn là giận cá chém thớt, mới giận dỗi nói lời chia tay. Đợi đến khi Phồn Tinh đi rồi, mẹ anh lại sang thăm, nghe nói anh và Phồn Tinh cãi nhau đến chia tay, bà không hiểu nguyên cớ thực sự, chỉ cho là do chuyện đại náo trong bữa cơm thông gia buổi tối, bèn khuyên anh đừng so đo chấp nhặt, hai người đều sắp kết hôn rồi, cũng phải chấp nhận cả ưu lẫn khuyết điểm của đối phương. Nhà Phồn Tinh không ra gì, nhưng bản thân cô vẫn là cô gái tốt.

Mẹ Chí Viễn đã sống đến mấy chục năm, bà cảm thấy tương lai Phồn Tinh nhất định sẽ là người vợ người mẹ tốt, tuy ông bà thông gia khó chơi, nhưng bọn họ cũng ly hôn lâu rồi, mỗi nhà mỗi cảnh, sống trong cảnh ấy thì về sau Phồn Tinh cũng sẽ không nhớ đến nhà mẹ đẻ mà toàn tâm toàn ý ở với nhà chồng, đây chẳng phải lợi nhiều hơn hại hay sao?

Chí Viễn do dự mãi, nghĩ đến tình cảm mấy năm nay, bèn nghe lời khuyên của mẹ, gọi điện cho Phồn Tinh.

Kết quả điện thoại Phồn Tinh không gọi được.

Mẹ Chí Viễn đầu tiên là lo lắng: “Phồn Tinh không phải là bị ông chủ gọi đi sao? Muộn thế này rồi, một đứa con gái một thân một mình đi gặp ông chủ, sao lại tắt máy chứ? Ông chủ của nó rốt cuộc là người như thế nào? Phồn Tinh cũng thật là, sao lại không hiểu chuyện như vậy. Tình ngay lý gian, muộn thế này, sao có thể để ông chủ gọi cái là đi chứ! Có công chuyện gì mà muộn thế này vẫn phải đi làm?”

Sẵn đang có gai trong lòng, Chí Viễn buột miệng: “Ông chủ cô ta hào phóng vô cùng, cho cô ta cả chục triệucổ phiếu, cô ta có thể không tận tâm tận lực sao?”

Mẹ Chí Viễn vừa nghe lời này lại càng nóng vội hơn: “Phồn Tinh không phải là thư ký sao? Ông chủ sao lại cho nó cổ phiếu? Con nói cho bao nhiêu? Cảchục triệu cổ phiếu?”

Chí Viễn không hé răng, anh không cách nào nói tỉ mỉ chuyện này cho mẹ được, cũng do cảm thấy mất mặt. Bảo anh nói thế nào đây, cùng tốt nghiệp, cùng học một chuyên ngành, điểm thi đại học của anh năm đó còn cao hơn Phồn Tinh, lúc học đại học thành tích các môn đều tốt hơn cô. Anh vẫn luôn cho rằng mình xuất sắc hơn Phồn Tinh, nhưng giờ đây Phồn Tinh lại kiếm được nhiều tiền hơn anh. Lẽ nào bản thân anh phải thừa nhận với mẹ là bạn gái giỏi hơn mình?

Mẹ Chí Viễn thấy con trai không nói tiếng nào, trong lòng tức khắc nguội lạnh phân nửa. Phồn Tinh xinh gái, lại là thư ký. Cái nghề thư ký này, trong con mắt những người truyền thống chung quy vẫn có vài phần mờ ám, mấy đứa con gái lả lơi trên phim ảnh, suốt ngày mờ mờ ám ám với sếp, chẳng phải chính là nữ thư ký hay sao?

Mấy năm trước, mẹ Chí Viễn đối với nghề nghiệp của Phồn Tinh đã có chút ngờ vực.Song Phồn Tinh khí chất đoan trang, làm việc lại nhanh nhẹn, mẹ Chí Viễn mới không nghĩ nhiều, hôm nay nghe mấy lời nửa kín nửa mở của con trai, bà chốc lát đã ra mồ hôi lạnh khắp người.

Mẹ Chí Viễn quyết định: “Gia đình trong sạch như nhà mình không thể để hạng con gái như vậy vào nhà, conđã nói chia tay rồi thìmai chúng ta về nhà.”

Chí Viễn biết mẹ mình hiểu nhầm, nhưng chẳng rõ vì sao anh không muốn giải thích, không thì anh phải ăn nói với người nhà thế nào đây. Bản thân anh tự do yêu đương, Phồn Tinh cũng là do anh theo đuổi, cha mẹ lại vô cùng thích cô, luôn cảm thấy cô sẽ là một người con dâu tốt, mẹ anh vừa nghe hai người cãi nhau đã khuyên anh và Phồn Tinh làm lành.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro