Chương 1.9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chapter 1.9

Editor: Minh Tâm

Beta: Onion2109

Điện thoại còn chưa dứt, chỉ nghe thấy một tiếng “Ùm”, Phồn Tinh quay đầu nhìn, CEO đã chìm xuống bể bơi.

Phồn Tinh không kịp nghĩ thêm đã vứt điện thoại nhảy xuống. Côvốn chỉ học môn bơi lội trong giờ thể dục hồi đại học chứ thực ra cũng không giỏi lắm, không dễ gì mới tóm được CEO ở trong bể bơi, bản thân cô lại uống phải mấy ngụm nước, cố hết sức mới lôi được CEO lên mặt nước, vừa ho vừa khuyên anh.

“Sếp đừng vậy mà… Chân trời nơi nào chẳng có cỏ thơm… Cô ấy không chấp nhận thìsếp có thể tìm người khác mà. Sếp tuổi trẻ tài cao, anh tuấn lịch sự, còn sợ không tìm được bạn gái hay sao?”

CEO mặt không cảm xúc nhìn cô chằm chằm, Phồn Tinh lúc này mới để ý, CEO đạp nước còn thành thạo hơn cô nhiều.

Thư Dập nói: “Bình tĩnh đi, tôi chỉ định bơi chút thôi.”

Phồn Tinh ngượng ngùng buông cánh tay đang tóm chặt anh ra.

Thư Dập ngửa đầu ra sau, dùng tư thế bơi ngửa tiêu chuẩn bơi ra xa.

Chân Phồn Tinh chợt nhói, chuột rút rồi.

Phồn Tinh ùng ục chìm xuống nước, cuối cùng may mà Thư Dập phát hiện ra, bơi qua vớt cô lên.

Phồn Tinh uống no nước, lạnh run cầm cập, cô khoác khăn tắm ngồi bên bể bơi khóc nức nở. Từ trước đếnnay cô chưa bao giờ khóc trước mặt người khác như vậy, nhưng một buổi tối đầy căng thẳng, lo lắng, tủi thân và cả những nỗi buồn không thể nói ra, đến lúc này đã trở thành giọt nước tràn ly, cô quả thực không kiềm chế nổi nữa.

Phồn Tinh khóc đến chẳng biết trời đất gì, Thư Dập thấy vậy cũng không hỏi, chỉ yên lặng ngồi ngẩn người bên cạnh, nghĩ đến chuyện của bản thân.

Phồn Tinh khóc mệt rồi, cuối cùng cũng cảm thấy xấu hổ, cô lau nước mắt, mở miệng định giải thích, song thấy Thư Dập vẫn giữ nguyên bộ dạng ngẩn ngơ như cũ, hiểu anh không để ý sự thất lễ của cô, thế là cũng không giải thích nữa.

Thư Dập thấy cô thôi khóc, bèn gọi điện cho quản lý khách sạn mang lên chai Whisky và một chiếc váy mới. Quản lý là người đã quen với những trường hợp như thế này, thấy Phồn Tinh mắt mũi tèm lem toàn thân ướt đẫm khoác khăn tắm, cũng không lộ vẻ ngạc nhiên, chỉ nói “Ngài Thư, đồ ngài cần tôi để ở đây nhé” rồi quay đi.

Thư Dập rót một ly rượu cho Phồn Tinh, Phồn Tinh ngửa cổ uống, Thư Dập thì từ từ thưởng thức ly rượu của mình, anh hỏi: “Sao cô lại cho rằng tôi định tự tử?”

Rượu vào gan cũng lớn hơn, Phồn Tinh đáp: “Bởi vì anh quá xuất sắc, người quá xuất sắc sẽ không chịu được đả kích. Thật đó, tôi tốt nghiệp Đại học P, nghe nói mấy khóa trước có một đàn anh thiên tài, học vật lý mà còn có thể chỉ ra được lỗi máy tính của giảng viên, chỉ là sau này anh ấy hóa điên.”

Thư Dập nói: “Tôi cũng học Đại học P, đàn anh mà cô nói, là tôi.”

Phồn Tinh há hốc mồm, đến nỗi có thể nhét vừa một quả trứng.

Thư Dập nói tiếp: “Cũng không phải điên, chỉ là bị trầm cảm thôi. Sau khi ra nước ngoài chữa bệnh hai năm, cuối cùng cũng khỏi, nhưng tôi không muốn đi học tiếp nữa. Thi vào Đại học Princeton, học một năm rồi cảm thấy bản thân không thích ứng được, sau cùng bắt đầu khởi nghiệp.”

Anh nói: “Bệnh trầm cảm của tôi đã khỏi lâu rồi, lúc khởi nghiệp thất bại tôi cũng không muốn tự tử, thất tình lại càng không, cô yên tâm đi.”

Phồn Tinh không ngờ Thư Dập lại chia sẻ với cô những chuyện này, kể cả về người yêu vừa cầu hôn thất bại của anh nữa.

“Cô ấy ở bên tôi những lúc khó khăn nhất, tôi vẫn luôn nghĩ rằng, sau khi thành công đưa công ty ‘lên sàn’ sẽ cầu hôn với cô ấy, bởi cuối cùng tôi cũng có năng lực cho cô ấy một cuộc sống tốt nhất. Nhưng cô ấy lại nói, đây không phải là điều cô ấy muốn.”

Anh cũng rất đau lòng, từ ánh mắt có thể nhìn ra sự ảm đạm mất mát ấy.

Phồn Tinh trầm mặc uống rượu, từ nhỏ cô đã biết, có những vết thương chỉ có thể tự lành, người ngoài có nói gì cũng vô dụng.

Thư Dập lại hỏi: “Cô thì sao? Kỳ nghỉ Tam Á thế nào? Đi cùng bạn trai à?”

Phồn Tinh chỉ thở dài, bảo “Đừng nói đến nữa”. Sau đó kể lại ngọn ngành những chuyện xảy ra tối nay.

Thư Dập rất thông cảm cho cô, song cũng chẳng biết khuyên giải thế nào, hai người chỉ lặng lẽ cụng ly, uống rượu.

Cuối cùng Thư Dập uống đến hưng phấn, còn gọi điện đặt thêm chân giò hun khói Tây Ban Nha đến nhắm rượu. Quản lý khách sạn mặt vẫn không đổi sắc như cũ, ngoài những lát chân giò hun khói mỏng như cánh ve còn đưa thêm quả trám mặn. 

Thư Dập nói: “Tay quản lý này rất giống phong thái thường ngày của cô!”

Phồn Tinh đáp: “Cảm ơn sếp, tôi sẽ coi như đây là một lời khen.”

Thư Dập nói: “Thật đấy! Cái lần lão Tống đánh cược với tôi ấy, tôi bảo không có chuyện gì làm khó được cô hết, anh ta không tin, thế là đang họp được một nửa, anh ta kêu đói ầm ĩ muốn ăn hoành thánh, còn là loại làm hoàn toàn bằng tay nữa chứ! Kết quả là nửa tiếng sau, cô liền mang đến một bát hoành thánh làm thủ công nóng hôi hổi. Thế là tôi thắng được một trăm đồng!”

Lão Tống là phó giám đốc kỹ thuật. Phồn Tinh nghĩ thầm, lần đó làm tôi vội chết được, tốn bao nhiêu công sứcmới tìm được hoành thánh thủ công, cái đám dân nam kỹ sư độc thân bọn họ thật là nhạt nhẽo, cứ như đám trẻ con mẫu giáo, ấu trĩ!

Phồn Tinh chìa tay ra.

“Một trăm đồng, thuộc về tôi!”

Thư Dập ngơ ngác mấy giây, rồi móc cái ví da ướt đẫm ra, tìm nửa ngày cũng không thấy tiền đâu, mặt lộ vẻ xấu hổ.

Anh ngượng ngùng nói: “Nợ cô trước vậy, ghê thật đấy, ngoài lúc trước vòng gọi vốn Series A(*) ra thì đời này tôi chưa từng túng quẫn vậy đâu.”

(*) Vòng gọi vốn Series A:Đây là vòng cấp vốn đầu tiên của những quỹ đầu tư mạo hiểm, doanh nghiệp nhận được đầu tư serie A thường là những doanh nghiệp đã có doanh thu và có nhu cầu mở rộng quy mô doanh nghiệp.

Phồn Tinh cười ha ha, Thư Dập cũng lớn tiếng cười theo.

Cười đã rồi, Thư Dập nằm lăn trên bãi cỏ, bảo: “Cô xem, sao kìa.”

Phồn Tinh ngẩng đầu, mặt nước cong cong,không khí mát mẻ, bầu trời đầy sao rực rỡ, không giống như ngày thường. Ánh sao ở Bắc Kinh rất yếu ớt, ô nhiễm ánh sáng(*) ở thành phố làm người ta gần như không nhìn thấy.

(*Ô nhiễm ánh sáng là tình trạng cường độ ánh sáng quá lớn, hoặc quá nhiều ánh sáng nhân tạo.(wiki)

Thư Dập nằm trên bãi cỏ không nói gì nữa, Phồn Tinh còn tưởng anh say rượu ngủ mất rồi.

Qua hồi lâu, Thư Dập mới nói: “Chuyện tối nay cô tuyệt đối đừng nói với người khác nhé, mất mặt lắm.”

Phồn Tinh đáp: “Sếp yên tâm, tôi cũng bị sếp nắm thóp mà.”

Lúc này Thư Dập mới hiểu vì sao cô lại kể chuyện riêng của mình, cái cô Chúc Phồn Tinh này đúng là người pha lê ruột thủy tinh(*) mà.

(*) Người pha lê ruột thủy tinh: là một câu nói trong tác phẩm nổi tiếng Hồng Lâu Mộng của Tào Tuyết Cần, chỉ những người thông minh hơn người, có khả năng nhìn thấu mưu đồ của người khác mà dùng kế sách hoặc ngôn từ đối phó lại.

Hai người nhìn nhau không nói gì, lần nữa nâng ly.

Thư Dập uống say rồi.

Phồn Tinh thấy thế cũng tốt, nếu cứ bình tĩnh lý trí điềm nhiên như không giống lúc thường chắc sẽ kìm nén đến điên mất, đã thất tình thì cứ xả hết ra là được.

Thực ra Phồn Tinh cũng uống kha khá rồi, cô cố gượng dậy gọi quản lý khách sạn và vài phục vụ nam tới, vài người cùng nâng Thư Dập về phòng nghỉ. Cô và quản lý trông người ta thu dọn hoa tươi đầy mặt đất, mãi mới xong việc, nhìn đồng hồ thì đã ba giờ sáng rồi, cô hỏi quản lý thấy trong biệt thự còn có phòng khách, liền quyết định ngủ tạm một đêm.

Quản lý khách sạn gọi cô lại, đưa cho cô một thứ.

“Cô Chúc, cái này quá quý giá, làm phiền cô nhận thay ngài Thư.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro