Chương 1.8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chapter 1.8

Edit: Eimi.103

Beta: Onion2109

Chí Viễn đỡ vai cô, vỗ nhẹ lưng cô như an ủi.

Phồn Tinh nói cho anhbiết, cô phải lập tức đivịnh Thanh Thủy, sếpcó chuyện khẩn cấp gọi cô đến xử lý.

Cuối cùng Chí Viễn nhịn không được bộc phát.

“Em nghỉ phép rồi, quan tâm sếp làm gì?Vừa xảy ra nhiều chuyện như thế, em có thể bỏ đấy mà đi sao?”

Phồn Tinh không đành lòng. Nhưng cô làm thư ký đã quen, chức vụ này chính là không quản lớn nhỏ, gió mặc gió, mưa mặc mưa. Hơn nữa nếu không phải là chuyện quákhẩn cấp, Thư Dập cũng sẽ không gọi điện thoại cho cô.

Phồn Tinh thoáng giải thích hai câu, Chí Viễn phớt lờ cô, ra ban công hút thuốc.

Phồn Tinh sợ chiến tranh lạnh, cảm thấy tủ lạnh lại quay về, bản thân lại biến thành con cá nho nhỏ, bị nhét trong đáy tủ lạnh, giãy giụa không được, ngay cả không khí cũng đông lại thành băng.

Phồn Tinh suy nghĩ một chút, đành phải đi đến ban công giải thích vớiChí Viễn.

“Đoán chừng sếp thật sự có việc gấp, anh ấynói muốn gọi trực thăng đến đón em…”

Ngờ đâu những lời nàyhoàn toàn làm Chí Viễnphát bực, anh bỗng vứt tàn thuốc xuống, nhìn chằm chằm Phồn Tinh.

“Khỏi cần ở đây khoe khoang, ai chẳng biết công ty của cô tiến ra thị trường, mỗi người đều được quyền chọn! Tôi nhọc nhằn khổ sở làm nhiều năm, lại không bằng số cổ phiếu của cô.”

Phồn Tinh không ngờanh biết chuyện này, luống cuống giải thích: “Nhưng đó là quyền chọn, không có số…”

Chí Viễn giận quá hóacười: “Chúc Phồn Tinh, cô quên rằng tôi cũng học tài chính giống côà?”

Phồn Tinh cảm thấy ngực căng lên, côkhông đề cập chuyện quyền chọn với Chí Viễn, nguyên nhân rất phức tạp, bản thâncũng không muốn nghĩ sâu. Đến lúc này lại bị Chí Viễn nói toạc ra, không khỏi chột dạ.

Phồn Tinh lúng túng: “Em cảm thấy phải cầm đến tay mới tính, cho nên chưa nói với anh…”

Chí Viễn: “Cô cứ xem thường tôi như vậy, cho rằng tôi sẽ ham tiềncủa cô?”

Phồn Tinh hoảng loạn: “Chí Viễn, sao anh lại nói thế, anh rõ ràng biết không phải mà.”

Chí Viễn nghiêng đầu đi, trên cổ dần xuất hiện gân xanh. Kỳ thựccó đôi lời anh không thể nói. Sau khi tốt nghiệp, công việc của anh vẫn tốt hơn Phồn Tinh, triển vọng cao xa bừng sáng. Anh tập mãi thành thói quen, luôncảm thấy người đàn ông phải giỏi hơn phụ nữ, như cha mẹ anhphu xướng phụ tùy, không phải rất tốt sao? Tuy Phồn Tinh bằng lòng làm thư ký có hơikhông ôm chí lớn.Nhưng phụ nữ mà, tương lai có con cái, về nhà làm nội trợ là được rồi, anh có lòng tin có thể nuôi vợ con.

Nhưng không nghĩ tới, một bạn học làm trong ngân hàng đầu tư nói cho anh biết, “Cậu đúng là giỏi nhỉ, lúc trước bạn gái của cậulàm thư ký, chúng tớchết sống nghĩ không ra, cậu cũng không ngăn cản. Bây giờ công ty của Phồn Tinh tiến ra thị trường Hoa Kỳ, nghe nói những nhân viênlâu năm đều có quyền chọn. Như Phồn Tinh lànhân viên năm năm, chắc chắn quyền chọnsẽ trên chục triệu. Không nghĩ tới cậuđúng là có mắt tinh tường, biết sắp đặt!”

Khi đó đầu óc Chí Viễn ong một tiếng, hiểu rõrằng có lẽ trong mấy năm ngắn ngủi sẽkhông đuổi kịp Phồn Tinh rồi.

Tại sao?

Năm đó cô làm thư ký mình còn chế giễu cô?

Quả thực tựa như đánh vào mặt anh.

Nhất là khi nghĩ đến Phồn Tinh không nhắc một lời nào về chuyện quyền chọn, lòng anhnhư có muôn vàn con kiến đang cắn.

Có lẽ là ghen tị, anhkhông chịu thừa nhận mình ghen tị.

Thành tích lúc ở trường tốt hơn Phồn Tinh, sau khi tốt nghiệp thì chức vụ cũng cao hơn Phồn Tinh. Mỗi ngày vất vả làm việc, tranh đấu với những người giỏi cùng đẳng cấp, hiểu rõ nếu bản thân có vận may, qua vài năm có thể thăng chức rất cao, lần đầu trong đời sẽ tự mình kiếm được bội tiền. Nhưng Chúc Phồn Tinh ở phòng họp bưng trà rót nước, thay CEO đặt vé máy bay, lại dễ dàng lấy được hàng chục triệu.

Dựa vào cái gì?

Thế giới sao mà bất công!

Vốn dĩ tất cả không nên thuộc về cô!

Anh không kìm được nói ra lời tổn thương Phồn Tinh.

“Chúng ta chia tay đi, đỡ phải làm trễ nảichuyện cô đáp trực thăng phục vụ vị sếp hào phóng.”

Trực thăng dừng trên bãi đậu máy bay khách sạn, Phồn Tinh tâm sự nặng nề ngồi lên trực thăng.

Máy bay cất cánh, trong lòng Phồn Tinh khó chịu như vừa mới dời sông lấp biển.

Vì trực thăng bay cực kì nhanh, trên đường đi nghe tiếng cánh quạt xé gió đến mức loạn cả đầu óc, lúc Phồn Tinh xuống máy bay đã kịp chỉnh trang lại. Khi từ sân bay đi đến biệt thự, cô đã bình tĩnh như mỗi buổi sáng đi làm, nhìn không ra chút bất an nào.

Biệt thự lớn được trang trí như cảnh trong mơ. Khắp nơi đều là hoa vận chuyển từ nước Bỉ, có nghệ nhân tỉ mỉ thiết kế tạo hình, còn có nếnthơm. Sân cỏ bên cạnh đặt mấy hàng ghế, côbiết đó là để ban nhạc ngồi, khách sạn đã từng để cô xác nhận qua PPT. Chỉ là chẳng biết hiện tại ban nhạc đã đi đâu, cạnh bể bơi cực kỳ yên tĩnh. Thư Dập ngồi ở bàn dài bên cạnh bể bơi, ánh mắt rã rời. Nơ bị anh tháo ra đặt trên bàn, trên bàn còn có một hộp đựng chiếc nhẫn kim cươngcực lớn, vải lót nhung thiên nga càng tôn thêm viên kim cương màu hồng sáng chói.

Thư Dập hồn bay phách lạc, chưa bao giờ Phồn Tinh thấy anh có bộ dạng như vậy, côđến gần anh cũng không biết. Cô khe khẽ gọi một tiếng “Thư tổng”, anh mới ngẩng đầu lên, hai mắt vô thần, dường như đangmộng du, tựa như không thấy cô.

Phồn Tinh lại gọi một tiếng “Thư tổng”, lúc này anh mới phục hồilại tinh thần, hỏi một đằng đáp một nẻo: “Cô ấy không đồng ý.“

Phồn Tinh nhìn bộ dạng này, chắc là CEO tỉ mỉ chuẩn bị cầu hôn lại bị từ chối.

Cảnh tượng hoành tráng như vậy, nhiều hoa tươi đắt đỏ như vậy, kim cương lớn như vậy…

Kết quả…

Chứng kiến bộ dạng này của CEO, Phồn Tinh cảm thấy bản thân cũng không đến mức bi thảm.

CEO đứng lên, nói: “Côxử lý nơi này đi, người của ban nhạc mới vừa đi, đừng để truyền ra tin đồn không tốt.”

Phồn Tinh gật đầu, bắt đầu gọi điện thoại, thanh toán tiền vệ sinh cho khách sạn, để bọn họ tới đây thu dọn hoa tươi đầy đất. Phồn Tinh quyết định bịt miệng người đứng đầu ban nhạc bằng phong bì,miễn cho bọn họ tuỳ tiện nhiều chuyện vớitruyền thông.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro