Chương 1.15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chapter 1.15

Edit: Eimi.103

Beta: Onion2109

Chúc Phồn Tinh nghĩ, có thể không biết sao? Công ty có được mấy người phó tổng? Người này tính tình rất ngay thẳng, xông vào phòng làm việc gây gổ vớiCEO, còn mặt dày mày dạn bảo mình đi pha cà phê đậm đặc, không thêm sữa không thêm đường, giải khát xonglại tiếp tục ầm ĩ. À đúng rồi, anh ta còn lấy mìnhra đánh cược một trăm đồng với CEO cơ đấy.

Lão Tống nhìn cái thớt gỗ đầy măng, đến gần rồi đặt chai rượu vang đỏ lên bàn, nói: “À ừm… Tôi vừa mới nhớ ra mình còn có chút việc, hai người cứ tiếp tục đi, tôi đi trước nhé!”

Chúc Phồn Tinh than thầm: Đừng mà, anh mà đi thì tôi có nhảy vào Hoàng Hà cũngkhông rửa sạch!

Cô vội vàng nói: “Khoan đã khoan đã, anh đãđến rồi, tôi cũng làm một vài món ăn choThư tổng thay đổi khẩu vị. Anh ở lại ăn cơm với chúng tôi đi!”

Thư Dập cũng nói: “Đúng vậy, đã đến rồi thì cùng nhau ăn đi.”

Lão Tống lo sợ bất an, nhìn Thư Dập rồi lại nhìn Phồn Tinh.

“Cùng nhau ăn?”

Anh ta rối rắm, chuyện này là sao đây! Mình mất não hay sao màmồng một đầu năm lạichạy đến tìm CEO, rõ ràng biết CEO nghỉ phép cùng bạn gái, trong lúc vô tình phá vỡ bí mật động trời, lát nữa không chừng mình sẽ bị diệt khẩu mất!

Thư Dập kiên quyết kéo anh ta vào phòng khách: “Cùng nhau ănđi!”

Thực chất là Lão Tống có chuyện muốn bàn bạc với Thư Dập, lấy di động mở bản vẽ ra liền thảo luận với Thư Dậpvề sản phẩm mới của phòng thí nghiệm, hai anh chàng kỹ thuật trò chuyện về kỹ thuật đếnhai mắt tỏa sáng, ở trong phòng khách thảo luận sôi nổi. Lão Tống như thường lệ nói đến nước miếng tung bay, tranh cãi về mức thông số với CEO đếnnỗi cậu chết tôi sống. Cuối cùng tức giận đậpmột phát lên tay vịn sô pha, nói rằng cậumuốn như vậy thì tôikhông làm, tôi muốn trở về phòng thí nghiệm làm kỹ thuật viên.

CEO lạnh lùng nói: “Anh không làm nữa, tốt thôi, để xem phòng thí nghiệm nào có thể chứa chấp nổi anh. Phòng nào dám, tôi sẽ đem thông số dự tính cắt giảm một nửa.”

Lão Tống uất ức như chó lông vàng, chỉ thiếu chút nằm trên ghế sô pha khóc hu hu.

Phồn Tinh đúng lúc mang món ăn ra, lão Tống bực bội ngồi vào bàn, vừa lẩm bẩm than phiền, vừa mở chairượu vang.

“Không nghĩ tới cậu lại không tán thành quan điểm của tôi, rượu quý như vậy mà tôi lại uổng phí đem tới cho cậuuống.”

Đến cả mí mắt CEO cũng chẳng thèm động đậy, nói anh cầm về đi.

Lão Tống quay sangcầu Phồn Tinh viện trợ: “Cô xem cậu ta nói gì kìa? Thấy qua kiểu sếpbắt nạt nhân viên như thế này chưa?”

Phồn Tinh cười hì hì nhận chai rượu, rót rượu vào trong ly, nói: “Tôi không hiểu về kỹ thuật đâu, đồ ăn nguội thì sẽ ăn không ngonnữa, mau mau thừa dịp còn nóng ăn đi thôi.”

Lão Tống vẫn hầm hừ, nhưng tay nghề của Phồn Tinh đúng là tốt, lão Tống ăn đến mặtmày hớn hở.

Rượu quá ba tuần, CEO mới nói: “Xin lỗi nhé lão Tống, Phồn Tinh cũng biết tôi vừa mới thất tình, tâm tình không tốt, cho nên lúc nãy nóilời hơi quá đáng, anhđừng để trong lòng.”

Một lần nữa Lão Tống nghẹn họng nhìn trân trân, không biết lại diễn kịch gì nữa đây, có điềusếp cũng chịu nhận lỗi, nam kỹ thuật như anh ta không giỏi đối nhân xử thế, chỉ có thể vội vàng hoà giải.

“Không sao không sao, không phải chúng ta đãbắt đầu tranh cãi từ lúc còn nằm giường tầngcho tới hôm nay sao, sao có thể chấp nhặt với cậu được, không thì đã sớm bị cậu làm chotức chết rồi.”

Phồn Tinh tò mò: “Haingười là bạn học à?”

“Không phải, tôi học đại học T, cậu ta học đại học P, tôi còn lớn hơn cậu ta hai tuổi, sao chúng tôi có thể là bạn học được. Chỉ là lúcthuê phòng đi học, sinh viên nghèo mà, thuêloại phòng ở ghép, cănphòng đó vô cùng nhỏnên phải dùng chiếc giường hai tầng. Vừa khéo chúng tôi thuê cùng một phòng, tôinằm tầng trên, cậu tanằm tầng dưới. Hai người không ngủ được, nửa đêm dậy chơi game, lúc nghỉ sẽ cùng nhau chạy tới Thôn Quan Trung(*) tích góp bo mạch chủ, RAM…vân vân. Khà khà, kỳ thực ngẫm lại khoảng thời gian ấy cũng rất thú vị.”

(*) Thôn Quan Trung(中关村/Zhongguancun) ở Bắc Kinh, được coi là “Thung lũng Silicon của Trung Quốc”, là một trung tâm lớn của các ngành điện tử và các ngành công nghiệp liên quan đến máy tính, cũng như các nghiên cứu liên quan đến dược phẩm.

Không biết làm sao, Thư Dập chỉ cúi đầu uống canh, giống nhưcụt hứng.

Phồn Tinh nghĩ thầm có lẽ CEO rất tinh tế, giữ lại lão Tống ăn cơm, còn cố ý nói ra chuyệnthất tình để phủi bỏ quan hệ với cô, nếu không trở lại công ty lại thêm một phen xôn xao dư luận, bản thâncô cũng không có mặt mũi gặp người khác.

Anh rất ít khi nói chuyện riêng của mình với cấp dưới, lần này coi như phá vỡ quy tắc, huống chi chuyện thất tình này, vốn dĩ không cần nói với bất kỳ người nào.

Phồn Tinh rất cảm kích.

Cơm nước no nê, lão Tống lắc lắc đầu nói: “Ái chà Phồn Tinh, tay nghề của cô thật tốt, nấu ăn ngon như thế, không biết tên tốt số nào mới rước được cô về nhà! Nếu cô không có bạn trai thì tôi chắc chắn sẽ theo đuổi cô!”

Phồn Tinh chỉ mỉm cười.

Thư Dập nói: “Theo đuổi đi, cô ấy vừa mới thất tình đấy!”

Phồn Tinh một lần nữa máu nóng dâng trào, mặc dù dao đang ở trong tay nhưng cô vẫn không thể tự tay đâm CEO mới vừa phátthưởng mười chín tháng lương cuối nămcho mình.

Dường như Thư Dậpchả thèm để ý đến việc mình vừa nói lời không nên nói, xong bữa chính lại tự ngồi một chỗ ăn trái cây tráng miệng.

Phồn Tinh tức tối tại sao mình phải rửa và cắt trái cây, ngay cảtừng miếng cũng dùng tăm cắm chỉnh tề để anh ăn.

Lão Tống mừng rỡ, lại thêm bị rượu che mặt, hớn hở hỏi: “Phồn Tinh,cô thấy tôi thế nào, mặc dù tôi đã ba mươi lăm rồi, lớn hơn cô vàituổi, nhưng từ trước đến giờ tôi chưa có bạn gái, tôi rất trong sáng đấy.”

CEO bỗng chốc ném vỏ dưa hấu “loảng xoảng”lại trong đĩa.

Lão Tống vẫn lải nhải: “Thu nhập thì cô biết rồi đấy, dù sao công ty cũng đã tiến ra thị trường, tôi có cổ phiếu chia lợi nhuận đấy, tiền lương hằng năm cũng không ít đâu.”

CEO cầm lấy một miếng thanh long, nghiêm túc bỏ vào miệng.

Phồn Tinh mỉm cười thu dọn bát đĩa, trong lúc bận bịu liếc CEO một cái, nghĩ thầm miếng thanh long vừa rồi cắt lớn, cho anh nghẹn chết đi.

“Tôi là con một, vả lạicha mẹ tôi đều có tiền lương hưu, yên tâm,bọn họ không ở chung với tôi, hơn nữa còn thích đi du lịch khắp nơi. Hai ông bà còn nói phải thừa dịp hai năm này chưa có cháu traiđể bế thì sẽ đi du lịch vòng quanh thế giớinữa cơ. Nhưng bởi vì tôi là con một, có thểtương lai tuổi tác cha mẹ lớn, tôi sẽ mua cho họ một cái chung cư ở cùng khu, thuận tiện chăm sóc, thường xuyên qua thăm nom. Với lại tính tình Phồn Tinh tốt như vậy, nhất định ở chung với bọn họ sẽ không có vấn đềgì.”

Phồn Tinh nổ đom đóm mắt, nghĩ thầm tính tình cô có tốt gì đâu, bây giờ cô đang muốncầm miếng dưa hấu bịt miệng anh ta đấy.

Lão Tống càng nói càng tự tin: “Cô thấy đấy, tôitốt nghiệp đại học T, không cuốn hút, sống thực tế, tôi là kiểu mà các cô hay nói là gì… gìmà, người đàn ông cần kiệm!”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro