Chương 1.16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chapter 1.16

Editor: Eimi.103

Beta: Onion2109

Một quản lý cấp cao của công ty đã tiến ra thị trường, hằng năm chia lợi nhuận đều hơnchục triệu, thế mà ở đây tuyên bố mình là người đàn ông cần kiệm, không để cho người khác sống à?

Thư Dập thong thả ung dung ăn xoài, nói: “Theo đuổi một cô gái không thể dùng cách như anh được, cách của anh chắc một trăm năm nữa cũng không tán nổi, chẳng tráchanh độc thân tới bây giờ.”

Lão Tống không phục: “Vậy phải theo đuổi như thế nào? Cậu làm mẫu cho tôi xem đi!”

Thư Dập không ngờ tới anh ta lại nói ra những lời này nên không khỏi sững sờ.

Điều này cũng là một kiểu văn hóa của doanh nghiệp, loại hình của công ty kỹ thuật mà thôi. Không ba hoa,nếu anh cảm thấy người nào làm không được, người nào làm không đúng thì anh phải lên làm mẫu.

Nói hơi thô tục chính là, you can you up, no can no BB.

Thư Dập rất khuyến khích kiểu văn hóa này, bởi vì anh là người thờ phụng kỹ thuật nhất.Tất cả các nhóm nhỏ nghiên cứu phát triển trong công ty sẽ không chỉ trích đối thủ cạnh tranh, nếu thấy đối thủ không tốt, vậy thì phải làm ra sản phẩm tốt hơn cho đối thủ nhìn, suy cho cùng chỗ nào bọn họ cũng thua kémmình thôi.

Cho nên bị lão Tống chiếu tướng như thế, Thư Dập mới không biết phải làm sao.

Lão Tống thấy anhngây người, không khỏi đắc ý: “Cậu nhìn đi, cậucũng không biết gì đấy thôi! Nếu cậu mà biết thì đã không thất tình rồi!”

Phồn Tinh thấy sắc mặt CEO thay đổi, nghĩ thầm lão Tống này đúng là uống nhiều rồi, cần gì phải đâm thọt sếp, bức sếp đến mức này.

Phồn Tinh vội vàng hoà giải: “Được rồi được rồi, thật ra cách nghĩ củađàn bà con gái rất lắt léo, hơn nữa mỗi người mỗi kiểu, nếu không thì sao lại nói phụ nữ đếntừ Sao Thuỷ, đàn ôngđến từ Sao Hỏa đấy thôi. Chuyện tình yêuphải xem duyên phận, không giống với chuyệncác anh làm nghiên cứu phát triển, không phải là theo đuổi như thế nào, kỹ năng ra sao làcó thể theo đuổi đối phương được. Vả lại, tôitạm thời không muốn yêu đương.”

Chuyện với Chí Viễn còn chưa rõ ràng, lão Tống này từ đâu về đấy đi.

Lão Tống thì lại mất mát: “Vậy khi nào cô muốn yêu đương thì hãy nghĩ đến tôi nhé!”

Phồn Tinh không biết nên khóc hay cười, đành phải thu dọn bát đĩa đem đến bồn rửa.

Bản tính nam kỹ thuậtbền gan vững chí của Lão Tống nổi lên, đến bồn rửa giúp cô: “NèPhồn Tinh, ngày mai cô có rảnh không, chúng ta cùng đi Thiên Nhai Hải Giác đi. Tôi còn chưa đến đó đâu, nghe nói mặc dù phong cảnh hơi cũ, nhưng không tệ lắm.”

Phồn Tinh mỉm cười nói: “Thiên Nhai Hải Giác thì không đi được, vì ngày mai tôi phải đi với Thư tổng.”

Cô vốn là thuận miệng tìm lý do, nhưng lão Tống lại ồn ào: “Này, Thư Dập, ngày mai cậu đi một mình được đúng không? Phồn Tinh đi chơi với tôi.”


Thư Dập còn đang ănxoài. Phồn Tinh mua trái cây vừa to vừangọt, quả xoài được cắt hai bên, bỏ hạt, dùng dao khía thành những ô nhỏ và lận ngược lên, một mình anh ăn hết.

Anh vừa ăn vừa lúng búng nói: “Hỏi Phồn Tinh ấy.”

Bản thân còn chưa cảm thấy gì thì lão Tống đã kêu lên: “Ơ kìa Thư Dập, cậu sao vậy?”

Phồn Tinh nghe giọng anh bất thường, vội vàng tháo bao tay cao su rồi đi tới xem, thấy nửa bên mặt của Thư Dập sưng vù, quanh khóe miệng đỏ lên.

Phồn Tinh sợ hết hồn, lấy lại bình tĩnh mới nhớ chắc là bị dị ứng, vội vàng bảo Thư Dập dùng nước lạnh rửa tay rửa mặt sạch sẽ.

Sau khi Thư Dập rửa mặt xong thì ngay cảmắt cũng sưng, Phồn Tinh thấy không ổn, lập tức liên hệ khách sạn gọi xe, đưa Thư Dập đibệnh viện.

Buổi tối mồng một đầu năm, Phồn Tinh lo rối tinh rối mù, may mà đưa đến bệnh viện kịp. Y tá rửa mặt rồi thoa thuốc cho anh, lúc ấy mới thở phào nhẹ nhõm. Khám xong bác sĩ mắng cho Thư Dập một trận.

“Cho dù ăn ngon thìcũng không nên ăn nhiều xoài như vậy!”

Phồn Tinh sợ hãi biện bạch thay Thư Dập: “Anh ấy chỉ mới ăn nửa quả thôi.”

“Thể chất mình bị dị ứng mà cũng không biết? Nghiêm trọng thì sẽ xảy ra án mạng đấy, sang năm mới rồi, không muốn chăm sóc cái miệng sao?”

Hình như từ sau khi trưởng thành Thư Dập chưa từng bị người ta coi như thằng nhóc mà mắng mỏ kiểu này bao giờ. Nhưng mà mồm miệng anh sưng vù, nói không ra chữ, đành phải ngoan ngoãn ngồi im.

Phồn Tinh nói: “Hìnhnhư trước đây cũng ănxoài nhưng không bị dị ứng mà.”

Bác sĩ hỏi: “Tối hôm nay có uống rượu không? Ăn hải sản không? Thèm ăn ăn đến bảy tám món khác nữa đúng không? Lại còn đánh chén cả quả xoài nữa đúng không? Nước trái cây dính trên mặtcũng không lau đi đúng không?” Bác sĩ đau lòng nhức óc, “Đừng có yêu thương chồng quá, nếu cậu ta lại thèm ăn như thế, lần sau còn nghiêm trọng hơn!”

Lão Tống vội vàng giải thích: “Cậu ấy không phải là chồng của cô ấy mà là sếp.”

Bác sĩ kinh ngạc nhìn lão Tống: “Vậy cậu làngười nhà của bệnh nhân?”

Lão Tống nói: “Không, cậu ấy cũng là sếp của tôi.”

Ra khỏi bệnh viện đã là nửa đêm, mặt Thư Dập cuối cùng cũng bớt sưng, nhìn đỡ hơn nhiều, nói chuyện cũng rõ ràng: “Lão Tống, anhvề đi, đã quá nửa đêm rồi.”

Lão Tống tà tâm chưa dứt nhìn Phồn Tinh.

Phồn Tinh vội vàng nói: “Anh xem, Thư tổng đã thành dạng này rồi, ngày mai tôi phải ở lại chăm sóc anh ấy.”

Rốt cuộc Lão Tống nể tình huynh đệ, thẹn nhưng vẫn phải nói: “Đúng, đúng, cô phảichăm sóc Thư Dập thật tốt nhé.”

Trên đường trở về, Thư Dập lên xe ngủ mất. Trong thuốc chống dị ứng có thành phần an thần, mặt anh đã bớtsưng hơn một nửa, chỉ là khóe miệng còn hơi đỏ, như một đứa con nít ăn kẹo lau chưa sạch.

Đường từ bệnh viện nội thành đến vịnh Thanh Thủy hơi xa. Thực raPhồn Tinh cũng rất mệt, ban ngày cùng cha mẹ đi bái Bồ Tát, buổi tối lại nấu cơm, lăn qua lăn lại đến bây giờ. Nhưng sếp đã ngủ, cô mà ngủ thiếp đi thìkhông ổn lắm, cô nhắc nhở bản thân, đừng ngủ đừng ngủ, không thể ngủ, cố gắng khi vềrồi ngủ. Nhưng mí mắt trở nên nặng nề, bất tri bất giác mơ mơ màng màng rồi.

Thân xe khẽ chấn động, Thư Dập tỉnh lại, phát hiện Phồn Tinh đangngủ, xe rung lắc làm côngủ cũng không yên, dưới lông mi dài là đôi đồng tử khẽ chuyển động. Ghế ngồi bằng da rất trơn, đầu cô lúc nào cũng lệch sang một bên, cả cơ thể buông thõng nghiêng ngả, nhìn tư thế chẳng thoải mái.

Thư Dập nhớ có một lần họp, cũng chịu đựng đến rạng sáng ba bốn giờ, mọi người rót cà phê đậm đặc từ ly này đến ly khác. Lúcmệt mỏi nhất, anhđứng dậy cử động tay và điều chỉnh lại suy nghĩ, vừa nghiêng đầuthì phát hiện Phồn Tinh núp ở trong góc phòng họp ngủ.

Có vẻ điều hòa trong phòng họp quá lạnh, côco lại thành một cục rất nhỏ, lưng chống đỡ vàoghế, đầu chôn rất sâu, như tư thế trẻ sơ sinhco rúc trong bụng mẹ.Thư Dập có hai năm được bác sĩ tâm lý điều trị nên biết kiểu tư thế ngủ này nghĩa là không có cảm giác an toàn nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro