Chương 1.17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chapter 1.17

Editor: Minh Tâm

Beta: Onion2109

Khi ấy anh thầm nghĩ, bình thường cứ thấy Phồn Tinh cả ngày luôn tươi cười, cứ như chuyện gì cũng không làm khó được cô. Côngty đãi ngộ tốt, cô lại tốt nghiệp trường đại học danh tiếng với chuyên ngành đứng đầu, tư chất không thua kém ai, tính cách lại cởi mở hoạt bát, sống với ai cũng được, đám nam kỹ thuật độc thân ở đội nghiên cứu phát triển sản phẩm ai chẳng thầm mến cô, rốt cuộc cô thiếu cảm giác an toàn chỗ nào chứ?

Hai hôm trước nghe côkể chuyện về cha mẹ bạn trai, anh mới biết, thì ra là vấn đề gia đình.
Nói sao nhỉ, chắc là đồng bệnh tương liên.

Một người đàn ông như anh còn không chịu nổi nỗi uất ức hai năm trời, huống chi cô chỉ là một cô gái nhỏ. Lòng dạ phụ nữ càng tinh tế phức tạp hơn, nhất định còn suy nghĩ nhiều hơn anh. Nhìn điệu bộ lúc bình thường của cô thì biết, cô thà cứ một mìnhtrăn trở còn hơn vội đưa ra quyết định sailầm. Trên thế gian mỗi người luôn ôm ấp một nỗi cô đơn riêng, mấy ai hiểu rõ giọt nước mắt phía sau những nụcười.

Giờ đây nhìn cô ngủ gật gà gật gù như chim gõ kiến, anh càng cảm thấy đáng thương.

Thấy cô đột nhiên trượt người xuống, sắp đập vào tay vịn ghế đến nơi, Thư Dập nhanh tay lẹ mắt đỡ trán cô nhẹ nhàng chuyển sang bên cạnh, Phồn Tinh cứ thế dựa trên vai anh, cuối cùng cũng ngủ an ổn.

Thư Dập thấy chẳng sao cả, cô cả ngày xoay xung quanh anh bận tới bận lui, công việc tư từ chuyện vặt vãnh đến khó giải quyết đều do cô xử lý, bản thân anh giúp một chút như này cũng là chuyện nên làm.

Phồn Tinh ngủ thẳng tới khi đến cổng chính khách sạn, xe giảm dần tốc độ, tỉnh dậy mớiphát hiện mình ngủdựa vào vai Thư Dập, chẳng rõ xe rung lắc thế nào mà đến nỗi ngủ cùng CEO luôn, cô lập tức đỏ mặt, nhanhchóng ngồi dậy.

May mà Thư Dập chưa tỉnh, không thì xấu hổ quá.

Phồn Tinh sờ sờ khóe miệng, chắc không chảy nước miếng đâu nhỉ? Nhỡ dính vào áo sơ mi của CEO thì đúng là quá mất mặt rồi.

Phồn Tinh quyết địnhsau này nhất định phải ngồi vào ghế phụ,tránh để xảy ra sơ sót như vậy nữa. Hôm nay Thư Dập bị dị ứng, trên đường để tiện chăm sóc sếp nên cô mới ngồi ghế sau, hiếm khi được ngồi cùng hàng với sếp mà lại để mất mặt như vậy.

Xe đến trước cửa biệt thự, Phồn Tinh mới đánh thức Thư Dập.

Thư Dập giả vờ mơ màng, xoa xoa đôi mắt, nói: “Mau về nghỉ ngơi đi, trời cũng sắp sáng rồi.”

Phồn Tinh lỡ giấc, đến lúc nằm lên giường lại không ngủ được.

Cô là người nhạy cảm với mùi vị, cứ cảm thấy ngón tay có mùi là lạ, dường như là hương bạc hà, lại giông giống mùi cỏ xanh vừa được cắt xén. Cô đã tắm rồinhưng vẫn cảm thấy mùi này thoang thoảngtrong không khí. Cuối cùng cô mới nghĩ ra, hình như là mùi thuốc dị ứng.

Mất mặt quá đi, không lẽ mình ngủ rồi còn sờ soạng lên mặt CEO?

Phồn Tinh mang theo tâm trạng thấp thỏm chìm vào giấc ngủ, mơ màng không bao lâu lại bị cuộc gọi của mẹ cô đánh thức.

Thì ra sau khi về nhà, mẹ Chí Viễn đắn đo càng thấy quả thực nuốt không trôi cơn giận này, huống hồ lại là ngày tết, bạn bè thân thích đều biết cả nhà ba người bọn họ đi nghỉ dưỡng ở Tam Á đồng thời gặp mặt nhà thông gia tương lai bàn chuyện hôn sự, bởi vậy dù về nhà sớm song bà chỉ chui trong nhà ba ngày không ra khỏicửa, nhận được điện thoại chúc tết cũng không hé răng, vờ như vẫn đang ở Tam Á.

Nếu không thân thích hỏi đến thì biết để mặt mũi đi đâu được.

Đến mồng hai tết, mẹ Chí Viễn rốt cuộc cũng không nhịn được, giấu Chí Viễn gọi điện cho mẹ Phồn Tinh. Mẹ Chí Viễn ít nhiều gì cũng là lãnh đạo nhỏ của một cơ quan hành chính, lại thêm chồng bà làm hiệu trưởng bao nhiêu năm nay, vợ của một nhà giáo, ăn nói đâu vào đấy, trôi chảy, uyển chuyển mà sắc bén,nhưng quanh đi quẩn lại cũng chỉ là: mẹ Phồn Tinh dạy con gái kiểu gì, Phồn Tinh chân đạp hai thuyền làm tổn thương trái tim con trai bà ta, đáng thương cho tấm lòng si mê của Chí Viễn bị chà đạp, quả thực đúng là trăng soi cống rãnh.

Mẹ Phồn Tinh ban đầu còn ngại vài phần, dù sao bữa tối hôm đó cũng là do cha ruột Phồn Tinh làm loạn, làm mất mặt nhà thông gia, chung quy là lỗi của bên mình. Nhưng bà cứ tưởng mọi việc đã qua rồi, con gái cũng trông như chẳng có gì xảy ra, kết quả càng nghe càng thấy sai sai, đợi hiểu rõ ngọn nguồn rồi, mẹ Phồn Tinh quả thực thấy như sét đánh ngang tai.

Con gái lại không cho mình biết tí gì, mệt cho bà còn tưởng ngày ngày nó đi cùng cha mẹ Chí Viễn.

Mẹ Phồn Tinh cúp điện thoại xong liền gọi luôn cho Phồn Tinh.

Câu đầu tiên bà đã quát thẳng vào mặt: “Chúc Phồn Tinh mày giỏi nhỉ! Mày học ai đấy hả? Cái hay không học lại học cha mày trêu hoa ghẹo nguyệt, chân đạp hai thuyền, mày có còn là người không?”

Phồn Tinh đang ngái ngủ mơ hồ nghe điện thoại, ngơ ra một lúc. Mẹ Phồn Tinh ở đầu dây bên kia mắng ra rả một hồi, không cho Phồn Tinh cơ hội mở miệng giải thích, đến cuối cùng mới chốt một câu: “Mày lập tức cút tới trước mặt tao nói cho rõ ràng, Chí Viễn người ta tốt như vậy, sao mày lại giống mấy con hồ ly kia, không biết xấu hổ mà quan hệ mờ ám với ông chủ.Tao nói cho mày biết, hôm nay mày không nói rõ ràng cho tao, tao lập tức nhảy xuống biển chết, chết tại Tam Á cũng còn hơn quay về không còn mặt mũi nhìn người khác!”

Phồn Tinh đặt điện thoại xuống, ra nhà vệ sinh rửa mặt, thấy khuôn mặt tái mét của mình trong gương, cô thầm nghĩ sao mẹ lại không tin cô chứ?

Từ nhỏ đã vậy, thi đượcmột trăm điểm, cô phấn khích mang bài thi về nhà, cha mẹ chỉ liếc mắt một cái, lạnh lùng nói: “Quay cóp chứ gì?”

Cô tủi thân khóc, lòng nghĩ từ nay về sau lần nào cũng phải thi đượcmột trăm điểm thì mới có thể chứng minh thành tích của mình không phải do quay cóp.

Cô vẫn luôn phấn đấu,thi đỗ Đại học P, ở thị trấn nhỏ này nếu là nhà người ta thì đã vui mừng điên cuồng rồi, cha mẹ cô thì hiếm cólần này mới đồng ý với nhau mời thầy giáo bữa cơm cảm ơn, thầy khen cô ba năm cấp ba cố gắng vô cùng mới thi được Đại học P, mẹ Phồn Tinh chỉ bảo: “Đâu có, con bé nhà tôi tôi biết, nó chỉ được cái may mắn thôi.”

Mãi đến sau này, đến Phồn Tinh cũng cho là mình may mắn mới có thể thi đỗ Đại học P.

Những tháng ngày chỉ ngủ sáu tiếng đồng hồ, những khoảng thời gian làm đề luyện thi nhiều gấp đôi các bạn học, những giây phút học từ mới cả trong WC, dường như là trải nghiệm của một người khác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro