Chương 1.18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chapter 1.18

Editor: Minh Tâm

Beta: Onion2109

Phồn Tinh bình tĩnh nhìn gương đánh phấn nền, tự nói với bản thân, mình đã hơn hai mươi tuổi rồi, đã đi làm tự lập năm năm, không còn là đứa trẻ nhỏ bé yếu đuối năm xưa nữa, mình có thể đối mặt với mọi chuyện.

Song khi cô xuống lầugặp Thư Dập xin nghỉ phép để xử lý chuyệnriêng, không tránh được vẫn để lộ khuônmặt ủ rũ.

Nghĩ đến việc phải đi ứng phó với cơn giậncủa mẹ ruột, chưa kể cha cô còn có thể ở bên cạnh đổ dầu vào lửa, côcảm thấy quá mệt mỏi.

Thư Dập thấy qua một đêm mà cô thư ký nhỏ của mình như biến thành người khác vậy,trông rất chán nản, ủ dột. Quả thực giống y chang bộ dạng hai hôm trước anh nhặt được côtrên đường cao tốc sân bay.

Thư Dập mặt không biến sắc nói: “Cô vốn vẫn đang nghỉ lễ mà, còn bỏ thời gian cá nhân để chăm sóc tôi, tôi còn chưa cám ơn cô thì thôi, sao lại đến lượt cô xin nghỉ chứ. Có cần xe không? Tôi bảo lái xe đưa cô đi.”

Phồn Tinh lắc đầu, dothắt vội búi tóc nên vài sợi rơi ra ngoài, buông xuống gáy, lắc đầu tóc cũng đu đưa theo, cảm giác xù xì mềm mạinhư một chú cún con, mà không, giống mèo hơn, lanh lợi lại có chút ngốc nghếch.

Thư Dập hỏi: “Có vấn đề gì cần tôi giúp không?”

Phồn Tinh nhìn anh mà tim đập loạn nhịp, Thư Dập thầm nghĩ lúc này trông cô ngốc thật, y như mèo con nhìn thấy bươm bướm bay ngoàicửa sổ, làm người ta không kìm được ý muốn mở cửa sổ giúp đỡ.

Thư Dập bảo: “Tôi thấy cô sắc mặt buồn bã, chắc là gặp việc gì khó, tôi có thể giúp được thì cô cứ nói, ngoài quan hệ công việc thì chúng ta cũng coi như là bạn bè.”

Phồn Tinh thầm nghĩ, anh còn nói nữa, đầu sỏ gây tội chính là anh chứ ai.

Cô bèn thẳng thắn bày tỏ: “Không có gì đâu, chỉ là mẹ tôi biết chuyện tôi cãi nhau với bạn trai, muốn lôi tôi về dạy dỗ ấy mà. Tính mẹ tôi thì, cứ lải nhải mãi không dứt, chẳng bao giờ nghe tôi giải thích cả.”

Thư Dập chú ý đến cách dùng từ của cô, cô nói là “cãi nhau với bạn trai” chứ không phải là “chia tay với bạn trai”.

Anh nói: “Vậy ăn xong bữa sáng rồi đi, để bụng rỗng nghe mắng thì quá thảm.”

Phồn Tinh cười khổ: “Vịnh Thanh Thủy hơi xa, mẹ tôi đang nổi trận lôi đình, tôi còn tới trễ nữa thì mẹ sẽ càng tức giận hơn.”

“Thì cứ để bà ấy tức, cô cũng trưởng thành rồi, có lựa chọn riêng trong chuyện tình cảm cũng rất bình thường, sao lại cứ phải nghe lời mẹ cô thế?”

Phồn Tinh đáp: “Không phải nghe lời, chỉ là…” Cô nói được một nửa lại nhụt chí, sao mình lại phải nói những chuyện này với CEO chứ?

“Tôi nói rồi, chúng ta cũng coi là bạn bè, phải không? Là một người bạn, thực sự tôi rất muốn khuyên cô hãy tỏ ra cứng rắn với mẹ một chút. Có đôi lúc phụ huynh lớn tuổi lại giống như trẻ con vậy, cô càng muốn dỗ, mẹ cô sẽ càng náo loạn. Đợi đến lúc bà ấy phát hiện ra cô không còn quan tâm nữa, bà ấy sẽ tự biết những thủ đoạn kia không còn tác dụng, lần sau sẽ không làm thế nữa.”

Thư Dập mở tủ lạnh rót một ly sữa, thuận tay bỏ thêm hai chiếc bánhmì vào lò.

“Ăn sáng rồi đi, cứ để mẹ cô bình tĩnh suy nghĩ, bà ấy không có quyền can thiệp vào chuyện tình cảm của cô. Tôi tráng hai quả trứng cho cô nhé, cô muốn chín một mặt hay hai mặt? Tráng lòng đào hay chín kỹ?“

CEO đã đích thân làm bữa sáng cho cô rồi, Phồn Tinh chỉ đành ngồi xuống, bữa này mà không ăn thì chẳng phải làm mất mặt sếp hay sao.

Phồn Tinh không hề lăn tăn, trong hai cái hại thì chọn cái nhẹ hơn, dù sao thì sếp không vui là chuyện liên quan đếnđồng tiền bát gạo. Mẹcô thì, cô thừa biết bàsẽ không cho cô miếng cơm, dù bà vui hay không vui cũng vậy.

Ăn xong bữa sáng, Phồn Tinh hỏi: “Trưa nay anh ăn gì, hay là tôi bảo khách sạn mang cơm lên cho anh nhé?”

Cô làm thư ký thành thói quen luôn rồi, dù biết rõ CEO cũng có tay nghề đầu bếp tốt, cô cũng vẫn lo lắng sắp xếp cho mỗi bữa cơm của anh.

Thư Dập hời hợt nói: “Không cần, tôi cùng cô đi gặp cha mẹ cô, trưa chúng ta ăn ở vịnh Á Long là được.”

Phồn Tinh lại lần nữa như sét đánh ngang tai, nhìn Thư Dập nói không lên lời.

Thư Dập nói: “Truyền thống của công ty, cấp dưới không chống đỡ nổi thì cấp trên ra mặt, tôi không thấy cô đủ khả năng ứng phó với mẹ cô.”

Phồn Tinh cứng họng: “Nhưng…”

“Không nhưng nhị gì cả, đi thôi.”

Phồn Tinh đi theo sau Thư Dập, cả đường nhăn nhăn nhó nhó cúi đầu chỉ lo cân nhắc làm thế nào giải thích và khuyên can Thư Dập không cần đi cùng mình. Đợi đến lúc nhìn thấy chiếc trực thăng đậu ở sân bay, cô vẫn còn ngơ ngơ ngác ngác.

“Không phải cô bảo không kịp thời gian à? Chúng ta đi máy bay sang.”

Thư Dập kéo cô lên máy bay, bởi vì chiều cao xuất sắc, đôi chân dài của anh bước một phát là lên, còn cô vẫn đang đơ người, cho nên bị sếp túm lên cũng không phản ứng.

Mãi đến khi đeo tai nghe lên, Phồn Tinh mới nơm nớp lo sợ: “Sếp ơi anh tự lái máy bay sao?”

“Học được ở bên Mỹ, yên tâm, tôi có bằng lái máy bay, hơn nữa kỹ thuật cũng không tệ đâu, tôi từng cùng bạn bè bay xuyên qua khe núi.”

Thư Dập lấy sổ tay đối chiếu các mục thông số, Phồn Tinh giật mình ngậm miệng, đừng làm phiền sếp lái máy bay, cô không muốn gặp tai nạn đâu.

Cả đường đi cô đều im lặng nín thở, chỉ sợ hở ra một tiếng làm Thư Dập phân tâm.

Kết quả Thư Dập bayrất ổn định, dọc theobờ biển, biển xanh cát vàng, đại dương rộng lớn trông như một bức tranh sơn dầu vĩ đại trải dài dưới chân.

Âm thanh cánh quạt máy bay làm nhiễu loạn Phồn Tinh, đây là lần thứ hai cô ngồi máy bay trực thăng, chỉ là cả hai lần cô đều không có tâm trí ngắm cảnh.

Đợi đến khi Thư Dập ổn định hạ cánh dưới sự chỉ huy của nhân viên trên mặt đất, cánh quạt cũng dần ngưng lại, Phồn Tinh mới tìm được cơ hội lên tiếng.

“Giám đốc Thư, mẹ tôi tuy là từng học đại học, nhưng đời này bà ấy quả thực xuôi chèo mát mái quen rồi, cha dượng tôi đối với bà ấy cũng tốt, ở nhà mẹ tôi nói một không ai dám nói hai, bà ấy nói chuyện chẳng có chừng mực, sẽ không vì anh là sếp của tôi mà khách sáo đâu. Bà ấy không phải kiểu người có thể nói lý được…”

Chuyện này còn chưa là gì, cô sợ mẹ mình còn đập phá ấy chứ.

Thư Dập nói: “Vậy cũng tốt, cô đừng nói với bàtôi là ông chủ của cô, cứ nói tôi là bạn trai mới của cô là được rồi.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro