Chương 1.19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chapter 1.19

Editor: Eimi.103

Beta: Onion2109

Sét nhiều quá, Phồn Tinh bị đánh không còn lời nào để nói.

Phồn Tinh thì thào: “Sếp không nên như vậy, mẹ tôi sẽ đánh anh đấy, thật đấy.”

Thư Dập nói: “Bà ấyđánh được tôi ư?”

Phồn Tinh nhớ lại sếp là huấn luyện viên quyền anh, không khỏi lại bắt đầu lo lắng cho mẹ ruột của mình.

“Nhỡ mẹ tôi có nói lời gì đó khó nghe, anh đừng so đo với bà ấy nhé. Hay là sếp về đi, anhmuốn đi thăm thú vịnh Á Long phải không?Nếu không thì tôi đặtgiúp anh một khách sạn uống trà chiều.Biển vịnh Á Long rất đẹp, không thì buổi chiều anh đi bơi đi. Tự tôi đi gặp mẹ tôi là được, thật!”

Quả thực Phồn Tinh cuống đến độ muốn khóc, đành phải xuống nước khổ sở van nài.

Thư Dập nói: “Yên tâmđi, cô nửa đêm hôm qua còn phải đưa tôi đi bệnh viện, tôi có thể giúp cô giải quyếtchuyện này.”

Phồn Tinh nghĩ thầm hai việc này khác nhau mà. Đưa anh đi bệnh viện đầu tiên là chức trách, thứ hai là cũng bởi vì quả xoài mà tôimua tôi gọt rồi cho anhăn đấy thôi, tôi cũng sợ anh bị dị ứng nghiêm trọng thôi, mạng người là quan trọng lắm đấy.

Phồn Tinh cho rằng, sếp là vì thất tình nên cử chỉ điên rồ rồi.Chuyện thất tình này, tựa như dao sắc đâm thọt người ta, mới vừa đâm thì sẽ không cảm thấy đau, sau khi phản ứng kịp mới đau đến không muốn sống. Nhất định là như vậy, sếp thất tình mấy ngày, cuối cùng bây giờ cũng có triệu chứng thất tìnhrồi, còn bằng lòng đóng vai bác gái trong khu phố, muốn đi hòa giảimâu thuẫn mẹ con.

Phồn Tinh biết ngàyhôm nay sẽ rất phiền phức, nhưng tuyệt đối không nghĩ tới mẹ ruộtvậy mà bày ra mặt trậnTam Đường hội thẩm(*).

(*) Tam Đường hội thẩm:Đây là phiên tòa thời Trung Quốc cổ đại, nói về các chế độ giám sát. Trong hệ thống chính trị thời phong kiến Trung Quốc, có một hệ thống quy chế rất quan trọng, đối với giám sát cơ cấu quan lại và quan chức. Năm 221 trước công nguyên nước Tần sau khi tiêu diệt sáu nước, dưới hoàng đế thiết lập ba cấp bậc quan lại quan trọng nhất, đó là Thừa Tướng, Thái Úy, Ngự Sử Đại Phu, họp lại gọi là Tam công, Thừa Tướng nắm giữ việc triều chính, Thái Úy nắm giữ việc quân sự, Ngự Sử Đại Phu nắm giữ việc giám sát. Hệ thống này đặt nền tảng cơ bản của chính trị quan liêu Trung Quốc suốt hai ngàn năm tuổi. Nhà Hán kế thừa nước Tần, cơ cấu giám sát gọi là Ngự Sử Đài, quan trên là Ngự Sử Đại Phu. Đời Đường cơ cấu bên trong giám sát hình thành chế độ tam viện chặt chẽ, chế độ giám sát còn có một đặc điểm là Ngự Sử tham gia xét xử tư pháp, những vụ án quan trọng hoàng đế theo quy tắc chiếu xuống Hình Bộ, Ngự Sử Đài, Đại Lý Tự đồng xử”, hệ thống này tiếp tục đến đời nhà Minh – Thanh, được gọi là “Tam đường hội thẩm”. Nhà Minh đổi Ngự Sử Đài thành Đô Sát Viện, cùng với Hình Bộ, Đại Lý Tự hợp thành “Tam Pháp Ti”, là cơ quan xét xử tối cao, thường là “Tam Pháp Ti” tham gia xét xử. Tam ti hội thẩm, thường gọi là “Tam đường hội thẩm”.

(Trích chú thích số 3 – “Công chúa cầu thân’, chương 21, Yuuri dịch)

Thật ra lúc đầu mẹ Phồn Tinh chỉ định gọi cha Phồn Tinh tới, hai người cùng nhau dạy dỗ cô con gái một chút, đương nhiên mục đíchchính là muốn mắng con gái, giống ai không giống, lại giống charuột của cô, lão Chúc rõ là thứ hèn hạ.

Mà lời như vậy, đương nhiên phải để lão Chúc ở bên cạnh chính tai nghe mới có ý nghĩa.

Nào ngờ dì Cung lo lắng bạn già, sợ ôngChúc không trấn áp được tình huống này, lại bị mẹ ruột Phồn Tinh bắt nạt. Mẹ Phồn Tinh là một người đàn bà rất lợi hại, không có việc gì cũng dám gọi điện thoại mắng chửi bà xối xả, ông Chúc hiền lành như vậy, bị vợ cũ ăn tươi nuốt sống cũng không đủ, cho nên dì Cung kiên quyết dắt theo cháu trai, cùng ông Chúc đến khách sạn mẹ Phồn Tinh ở. Dì Cung nói năng hùng hồn đầy lý lẽ: “Nếu bà ta dám đánh ông thì tôicó thể ngăn cản chút, ngăn không được tôivẫn có thể báo cảnh sát, nếu tôi không đi, ông có bị bà ta đánh chết tôi cũng không biết.”

Ông Chúc nghe lời, vợnói một không dám nói hai, đành phải mang bàvà cháu trai cùng đến đó.

Mẹ Phồn Tinh xuống tầng vừa thấy: được lắm, ngay cả hồ ly tinh cũng mang đến, đây là cả nhà đồng lòng đối phó tôi chăng. Lập tức gọi điện thoại bảo ôngCổ xuống.

Hai bên bày ra đội ngũ như vậy, cho nên lúcPhồn Tinh vào đại sảnh thấy cha mẹ ruột hầm hừ tức giận, giống như ngày xưa hay sừng sộ nhau như hổ với sư tử.

Phồn Tinh thầm nghĩ không xong rồi, vội vàng hỏi quản lý đại sảnh: “Có nhà hàngTrung Quốc nào thiết kế yên tĩnh một chút không?”

Cô sợ ở đại sảnh ồn ào, người đến người đi, chẳng phải rất khó xửsao.

Quản lý đại sảnh nói: “Xin lỗi, chỗ chúng tôi là nhà hàng theo phong cách Đông Nam Á, không thiết kế cách âm.”

Phồn Tinh tuyệt vọng ngán ngẩm, còn chưakịp nói thì nghe Thư Dập ở sau lưng hỏi: “Có phòng họp không, mộtcăn phòng yên tĩnh. Không cần quá lớn, chứa đủ mười mấy người là được.”

Phồn Tinh vô cùng cảm kích CEO nhanh trí, nghĩ thầm không hổ là đàn anh thiên tài của Đại học P, vậy mà có thể nghĩ đến thuê phòng họp khách sạn.

Phòng họp đương nhiên là có, mới đầu năm cũng chẳng ai chạy đến Tam Á đểhọp.

Mẹ Phồn Tinh tuyệt đối không nghĩ tới Phồn Tinh lại dẫn theo một người đàn ông, bà lạnh lùng nhìn Thư Dập từ đầu tới chân, không rõ mục đích anh tới đâynên không nói lời nào. Thư Dập ngược lại rất thản nhiên, lấy thẻ tín dụng, đi trung tâm dịch vụ thương mại làm thủ tục cho thuê phòng họp.

Phồn Tinh cảm thấytrong mắt mẹ mình có thể phóng ra ngàn vạn đao thương, quả thực muốn ghim mấy lỗ trên lưng Thư Dập, cô vội vàng nói: “Mẹ, chúng ta lên phòng họp nói đi.”

Giọng cô nói còn chưa dừng lại thì đã nghe cách đó không xa có người ngạc nhiên nói: “Ơ kìa! Phồn Tinh! Trùng hợp quá!”

Phồn Tinh quay đầu nhìn lại, thì ra là lão Tống. Anh ta mặc quần bơi, khoác khăn tắm, trên tóc còn vương bọt nước long lanh, chắc là vừa mới tắm xong chưa kịp lau.

Lão Tống vui mừng, vội vàng tiến lên chào hỏivới cô: “Sao cô lại ở đây?”

Phồn Tinh nghĩ thầm, nửa đường nhảy ra một Trình Giảo Kim (*), còn chưa đủ loạn sao?

(*) Trình Giảo Kim: Chỉ người rắc rối, phiền phức.

Phồn Tinh nói: “Mẹ tôiở khách sạn này, còn anh… Sao anh lại ở đây?”

Lão Tống mặt mày hớn hở: “Tôi theo cha mẹ tớiđây, mới vừa đi bơi xong định về phòng thìthấy cô! Đúng là khéo thật! Đây là bác gái à? Phồn Tinh, giới thiệu một chút đi nào.“

Phồn Tinh đành phải giới thiệu với mẹ ruột của mình: “Mẹ, đây là Tống tổng của công tycon.”

Lão Tống vội vàng dùng khăn tắm lau tay, sau đó vươn tay ra muốnbắt tay: “Cháu chào bác gái! Bác trẻ quá! Phồn Tinh đúng là giống bác!”

Mẹ Phồn Tinh vừa nghe đây là ông chủ của công ty thì cả người liền nổi giận.

Bà chỉ tay vào mũi lão Tống mắng: “Chồn chúc tết gà, rắp tâm ăn gỏi(*)! Cậu cho rằng cậu mở công ty làm ông chủ làcó thể ngấp nghé con gái của tôi ư! Phồn Tinhnhà tôi là một cô gái trong sáng, tuyệt đối không làm “vú hai” chokẻ có tiền! Tôi nói cho cậu biết, cậu khỏi phải nghĩ đến việc lừa con bé tuổi còn trẻ không hiểu chuyện! Cậu dám ức hiếp con gái của tôi, tôi liều mạng với cậu!”

(*) Chồn chúc tết gà, rắp tâm ăn gỏi: giả vờ thân thiện nhằm thực hiện mưu đồ xấu.

Lão Tống bị mắng cho một trận choáng váng, Phồn Tinh vội vàng cảnở giữa: “Mẹ! Mẹ! Mẹhiểu lầm rồi! Mẹ nghĩ sai rồi!”

Lão Tống càng gấp: “Trời ơi! Bác gái! “Vú hai” gì ở đây! Cháu cònđộc thân mà! Ngay cảbạn gái cháu cũng không có!”

Mẹ Phồn Tinh đang mắng sướng miệng,nhất thời dừng lại, vất vả thở dốc một hơi: “Cậu độc thân?”

Lão Tống gật đầu như gà con mổ thóc: “Đúng vậy! Cháu tốt nghiệpkhoa chính quy liền ra nước ngoài học tiến sĩ, ở Mỹ đã nhiều năm rồi.Trường cháu học ởTrung quốc vô cùng thiếu thốn con gái, muốn tìm bạn gái cũng tìm không ra! Sau khi về nước thì lại gấp rútgây dựng sự nghiệp.Phồn Tinh cũng biết,chúng cháu ngày nào cũng tăng ca mà, cháutuyệt đối không có bạn gái!”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro