Chương 1.5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chapter 1.5

Edit: Eimi.103

Beta: Onion2109

Phồn Tinh không tức giận với anh ta. Gần đây Chí Viễn lại thăng chức, tiền lương thêm không ít, nhưng áp lực cũng nhiều, nhất là cuối năm, áp lực thành tích của bọn họ vô cùng lớn. Quả thực cô không nên vì chuyện nhỏ nhặt này mà làm phiền Chí Viễn. Phồn Tinh suy nghĩ một chút, vẫn quyết định kiên trì nhờ cậy đồng nghiệp bộ phận marketing đặt haiphòng. Một phòngcùng khách sạn với mẹ ruột của cô, để cô ở.Một phòng cùng khách sạn với cha mẹ Chí Viễn, để anh ở.

Vé máy bay không đặt được, mỗi ngày chỉ có một khoang hạng nhất,giá niêm yết hơn mấy nghìn đồng, cô có chútđau lòng. Giá tiền đặt khách sạn Tam Á vào Tết Nguyên Đán đắt như trên trời, hình thứccô và Chí Viễn sống chung vẫn là chủ ý của người nào thì người đó trả tiền. Ý tưởng đi Tam Á là của cô, vì vậy cô phải chịu trách nhiệm toàn bộ chi phí. Tiền đặt khách sạn tốn không ít, bây giờ lại đến khoang hạng nhất, quả thật có chút không nỡ.

Cuối cùng Phồn Tinh cướp được hai vé khoang phổ thông. Mặc dù hơn sáu giờ sáng phải bay, nhưng cô vàChí Viễn đi Tam Á sớm, có thể đón máy bay cha mẹ hai bên dễ dàng hơn.

CEO đi Tam Á vào sáng sớm hôm sau, Phồn Tinh thì đi cùng Chí Viễn.

Nói là đi cùng, nhưng thật ra là gặp nhau ởsân bay. Phồn Tinh ở gần sân bay, lúc năm giờ đồng hồ báo thức vang lên, cô vội vàng rửa mặt rồi xuất phát, trên đường đi còn trang điểm. Sau khi đi làm Phồn Tinh luyện được bản lĩnh này. Tăng cangủ không đủ, mỗi một phút thời gian đều quý báu. Sáng sớm rất buồn ngủ, không thể rời giường sớm để trang điểm được, rốt cuộc bị ép học cách trang điểm khi ở trên xe taxi. Ai mà đoán được, lúc đại học ngay cả phấn lót có mấy loại cô cũng không biết, bây giờ tay cô vừa vững lại vừa nhanh, thừa dịp lúctài xế dừng đèn đỏ đã có thể kẻ xong viền mắt.

Chí Viễn cách sân bay khá xa, cũng may buổi sáng không kẹt xe, anh tới rất đúng giờ.

Sân bay vào dịp Tết, người đông nghìn nghịt, sáng sớm đã xếp hàng kiểm tra an ninh.Hai người đứng trong hàng ngũ uốn lượn như con rắn dài, khuôn mặt không ngủ đủ có vài phần xác xơ.

Không ngờ hôm nay sân bay thủ đô có sương mù nhiều, chuyến bay liên tục bị trì hoãn đến chiều, hai người mất toi một buổi sáng. Lúc đầu sân bay đã chật ních người, bây giờ lại bị trì hoãn quá nhiều, còn lộn xộn hơn chiến trường. Cửa lên máy bay nào cũng nhét đầy người, phòng chờđã sớm không đủ dùng, rất nhiều người ngồi trên mặt đất.

Chí Viễn ngồi trên validựa vào tường nghỉ ngơi, Phồn Tinh thì thêthảm hơn. Vì phải đi Tam Á nên cô cố ýmang váy và giày cao gót, đứng trong chốc lát đã bắt đầu mỏi chân. Nhưng không thể như Chí Viễn ngồi trên vali, càng không thể ngồi dưới đất.

Cô đành phải dựa lưng vào tường mượn một chút lực. Đáng tiếc hành lý đã sớm gửi vận chuyển, nếu không đã đổi được đôi giày thể thao, có thể thoải mái một chút.

Có người cãi vã vớinhân viên ở cửa lên máy bay, Chí Viễn ngay cả mí mắt cũng chưađộng, hóa ra anh đã ngủ rồi. Có lẽ gần đây quá mệt mỏi, anh lại ở xa sân bay, chắc là hôm nay bốn giờ sáng đã rời giường.

Phồn Tinh rất hối hận vì đã không mua vé máy bay khoang hạng nhất, chẳng qua là chuyện khẽ cắn răng,cô lại nhất thời keo kiệt. Nếu không lúc này đã ở phòng nghỉ VIP, ít nhất còn có ghế sô pha đểChí Viễn nằm thoải mái, thời gian chờ thu phí tiếp theo còn có thể ngủ một lúc.

Không dễ dàng gì chuyến bay trì hoãn kéo dài này cuối cùng cũng cất cánh. Sau khi hạ cánh, xem xét lấy hết hành lý, chuyến baycủa cha mẹ đã ào ào hạ cánh, Phồn Tinh đành phải quyết định thật nhanh, cầm di động đặtvài chiếc xe đưa đón sân bay. Máy bay của cha mẹ Chí Viễn hạ cánh trước, Phồn Tinh đón bọn họ, báo rằng xe thứ nhất đã tới, đểChí Viễn dẫn bọn họ đến khách sạn check intrước, cô ở sân bay tiếp tục chờ chuyến bay của cha mẹ mình.

May mà đã sắp xếp như thế, vì khi chuyến bay của cha mẹ lần lượt hạ cánh, ở sân bay vừa thấy mặt nhau đã cãi vã một trận.

Nguyên nhân rất buồn cười. Phồn Tinh đã cố ý đặt chuyến bay củabọn họ khác nhau, nhưng không nghĩ tới sân bay tỉnh thànhcũng trì hoãn, chuyến bay cách nhau bốntiếng đồng hồ vậy mà lại hạ cánh gần nhau. Cha ruột Phồn Tinh thương vợ lẽ mang theo cháu trai, nhườngbà và cháu trai ngồikhoang hạng nhất.

Tính của mẹ ruột Phồn Tinh tất nhiên sẽ không nhường cho ai khoang VIP cả. Lúc hạ cánh mớiphát hiện đối phương cũng từ trên xe buýt đưa đón khoang VIPxuống. Hiển nhiên mẹ Phồn Tinh không phục, châm chọc khiêu khích mẹ kế chiếm lợi từ con gái mình.

Mẹ kế Phồn Tinh – dì Cung lúc còn trẻ có danh hiệu là “Ớt chỉ thiên”, đủ thấy có bao nhiêu lợi hại. Nếu không cũng không thể quản được cha ruột Phồn Tinh ngoan ngoãn nhiều năm như thế. Nghe mẹ Phồn Tinh nói cạnh nói khóe,đâu còn nhịn được, lập tức trả lời lại một cách mỉa mai.

Hai người ở sân bay mắng nhau mỗi người một câu, cuối cùng vẫnlà mẹ Phồn Tinh học đại học thua. Bà tự xưng là phần tử trí thức, không chấp nhặtvới loại bà già tiểu thị dân tục tằng. Cho nên khi thấy con gái, mẹ Phồn Tinh liền chỉ tiếc rèn sắt không thành thép: “Con có tiền mua vé khoang hạng nhấtcho người khác, cũng không chịu mua vékhoang hạng nhất cho dượng con, dượng con cao một mét tám, tuổi lại lớn, người lại béo, con có biết phải ngồi ởkhoang phổ thông khó chịu lắm không?”

Phồn Tinh đành phải cười xòa, nói vé khoang hạng nhất không phải do cô dùng tiền mua, mà đổi bằng điểm tích lũy, cô cũng chỉ đổi vékhoang hạng nhất cho cha ruột, không mua cho người ngoài.

Mẹ Phồn Tinh càng nói càng bất mãn.

“Mua cho cha ruột con!Con biết tính tình ông ta rồi, cái gì tốt đẹp chả dành cho mụ hồ ly đó.Con mua cho ông tacòn không bằng ném điểm tích lũy ấy ra sông. Con sợ khoang phổ thông không nhét được nhân vật lớn như ông ta phải không? Con kiếm vài đồng tiền dễ lắm à? Bị ông ta lừa gạt làm lợi cho kẻ khác!”

Phồn Tinh chưa kịp nói gì, dì Cung đã nhảy dựng lên mắng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro