Chương 1.6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chapter 1.6

Edit: Eimi.103

Beta: Onion2109

“Ai là hồ ly tinh, bà mắng ai đó? Tôi và ôngChúc là vợ chồng hợp pháp! Ông ấy thươngtôi nên nhường khoang hạng nhất cho tôi không được à? Bà thương chồng bà thì bàbỏ tiền ra mua khoang hạng nhất cho ông ta đi! Bà keo kiệt không bỏ tiền còn ở đây rêu rao bậy bạ cái gì?”

Mẹ Phồn Tinh tức giận đến mức toàn thân run rẩy, suýt chút nữa nhào tới kéo tay dì Cung.Phồn Tinh vội vàng cản ở phía trước. Vừa nháy mắt với cha ruột vừa nói: “Ba người đã mệt mỏi rồi, cháu bé cũng đã ngủ gật, cha nhanhmang dì lên xe đến khách sạn đi, điều hòa ở đây rất lạnh, đừng để bé bị cảm. Số điện thoại tài xế con đã gửi qua di động cho cha rồi đấy.”

Mẹ Phồn Tinh bị con gái giữ lại, sau khi lên xe thì tức giận không ngừng, trách cứ Phồn Tinh: “Khuỷu tay xoay ra bên ngoài, không giúp mẹ ruột mà đigiúp mẹ kế!”

Phồn Tinh đành cườicười nói dối: “Mẹ, con sao không giúp mẹ được!”

“Vậy sao còn để bọn họ đi trước!”

Phồn Tinh: “Con muốn dẫn mẹ và dượng đến khách sạn, có thể không nhường bọn họ đi trước sao?”

Mẹ Phồn Tinh suy nghĩ một chút. Quả thực con gái vẫn thiên vị mình. Chẳng phải chồng cũ vàhồ ly tinh phải ôm cháu trai dưới ánh mặt trời chói chang đi tìm tài xếsao?

Mẹ Phồn Tinh bình tĩnh trở lại, chờ đến khách sạn. Lúc đầu Phồn Tinh đặt hai phòng bình thường có giường lớn ởkhách sạn này, nhưng cô và CEO đi công tác hằng năm ở đây nên đã được cấp thẻ bạch kim SPG, khách sạn hào phóng nâng cấp cho côở phòng VIP sang trọnghướng ra biển. Phồn Tinh lập tức nhường phòng này lại cho mẹ ruột và dượng, bản thân cầm hành lý ở phòng phổ thông khác.

Mẹ Phồn Tinh mừng rỡ, chẳng có gì là không hài lòng cả.

Phồn Tinh vừa vào phòng, vội vàng gọi điện thoại cho Chí Viễn, biết được bên cha mẹ anh đã ổn thỏa, lại vội vàng gọi điện thoại cho cha ruột của mình.

“Cha, cha đến khách sạn chưa? Sao rồi ạ? Phòng có tốt không? Vâng, con biết rồi… Vâng… Dì Cung thì sao ạ? Vậy là tốt rồi, trái câytrong phòng có thể ăn được, là con đặt đấy, không thu tiền đâu, chayên tâm đi. Con đã đặt xe cho ngày mai, tài xế sẽ chở dì Cung và cháu bé đi thủy cung và Thiên Nhai Hải Giác(*)… Cha cứ yên tâm nhé!”

(*) Thiên Nhai Hải Giác: là một khu du lịch nghỉ mát nổi tiếng ở phía nam của đảo Hải Nam tại thành phố Tam Á.

Gọi điện thoại xong, Phồn Tinh mới mệt mỏingồi xuống cởi đôi giày cao gót đi cả một ngày, chân trần giẫm trên sàn gỗ trong phòng, cuối cùng thở phào nhẹ nhõm.

Kết quả sáng sớm hôm sau, Phồn Tinh đã bịcuộc gọi của cha ruộtđánh thức. Thì ra nửa đêm hôm qua cháu traiđau ốm khó chịu, vừa ói vừa tiêu chảy. Cha ruột hoảng hồn, vất vả đợi đến sáng sớm, nhìn cháu trai vẫn không đỡ hơn liền gọi điện thoạicho Phồn Tinh.

Phồn Tinh đành phải nhanh chóng rửa mặt, chạy đến khách sạn cha ruột đang ở, nhìn dì Cung gấp đến độ xoay mòng mòng, lập tức gọixe đến bệnh viện. Bác sĩ chẩn đoán là bệnh không thích ứng được thời tiết, rồi kê đơnthuốc. Kết quả mới vừa ở trong phòng cấp cứu đi ra, bé lại ói ra đầy đất. Dì Cung nôn nóngmuốn cãi nhau với bác sĩ, Phồn Tinh vừakhuyên nhủ vừa gọi điện thoại cho bạn học ở Hải Nam, hỏi rõ ràng nhi khoa tốt nhất ở đâu, sau đó dẫn cha ruột cùng mẹ kế vàcháu bé đến đó.

Tam Á có một bệnh viện xem như khá nổitiếng. Mùa đông là đỉnh điểm du lịch, ngườiđông nghìn nghịt, lúcxếp hàng còn có tai nạn xe cần điều trị gấp, đợiđến phiên đăng ký cho cháu trai số khám bác sĩ chuyên gia đã là giữa trưa.

Vốn là hẹn cha mẹ Chí Viễn ăn cơm trưa, Phồn Tinh lại thấy cha ruộtkhông muốn đi, quả thực một mình dì Cungtrông đứa nhỏ khóc lóccũng không ổn. Bản thân cô thì lại bù xù,đợi lát nữa còn phải xếp hàng lấy thuốc.Đành phải gọi điện thoại cho cha mẹ Chí Viễn, ríu rít xin lỗi, nóidối rằng thân thể cha cô hơi khó chịu, đổi bữa ăn xuống buổi tối.

Trái lại cha mẹ Chí Viễnrất thông cảm, nói rằngkhí hậu không quen dễ bị viêm dạ dày, còn khách sáo đôi câu, muốn đến bệnh viện hỏi thăm sức khỏe, Phồn Tinh vội vàng từ chối.

Đợi đến lúc đăng ký truyền dịch cho cháu trai, đã hơn ba giờ chiều. Đầu tiên Phồn Tinh gọi xe về khách sạn thay quần áo trang điểm, sửa soạn xong lại gọi điện thoại cho dì Cung, hỏi cháu trai đã khá hơn chưa, có cần cô giúp đỡ không. May thay dì Cung biết đối nhân xử thế, nói: “Đã khá hơn rồi, bây giờkhông khóc không nháo nữa, mới vừa rồi còn uống nửa bình sữa.Nhờ có cháu sáng sớm đã chạy sang đây bận trước bận sau, đi tìm bệnh viện, lại bỏ tiền ra mua thuốc. Cháu yên tâm đi, lát nữa dì sẽ gọi ông Chúc tới, một mình dì trông được rồi.”

Phồn Tinh liên tục nóicảm ơn.

Rốt cuộc cha ruột Phồn Tinh đến trễ mười phút, mẹ Phồn Tinh không khỏi lườm ông một cái, dùng ánh mắt trách cứ ông rằng chuyện hôn nhân của con gái lại đến trễ.Phồn Tinh e sợ mẹ ruột và cha ruột lại cãi vã, đành phải siết chặt tay mẹ.

Cũng may được ở phòng VIP cảnh biển nên tâm trạng mẹ Phồn Tinh rất tốt, không so đo với chồng cũ nhiều. Chẳng qua là khi gặp cha mẹ Chí Viễnthì tâng bốc con gái mình lên tận mây xanh.

Cha mẹ Chí Viễn cũng hài lòng với Phồn Tinh.Gia đình Chí Viễn ở đô thị loại hai, cha Chí Viễn là hiệu trưởng trường cấp 3 trọng điểm nổi tiếng ở địa phương, mẹlà lãnh đạo nhỏ của các đơn vị xí nghiệp, hai người đều rất thích Phồn Tinh.

Phồn Tinh có làn datrắng, tướng mạo điềm đạm, gặp mọi cười đều nở nụ cười, lông mày cong cong hiền hòa. Nói chuyện nhẹ nhàng, làm việc chu đáo, lại tốt nghiệp trường danh tiếng, là bạn học của con mình. Một cô gái có thể thi đậu trường danh tiếng dĩ nhiên không tầm thường. Cô bé và con mình đều có gen tốt như vậy, tương lai còn có cháu trai, nhất định là mầm non của đất nước.

Mẹ Chí Viễn kéo tayPhồn Tinh nhìn không chán mắt, cực kì yêu quý cô. Luôn miệngcảm ơn mẹ Phồn Tinh đã bồi dưỡng ra một cô con gái ưu tú như vậy.

Cha Chí Viễn lần đầu gặp mặt thông giatương lai đã không cógì để nói, cho nên chỉ mỉm cười mời rượu. Cha Phồn Tinh cả ngày vẫn chưa ăn gì, nửa đêm đã bắt đầu lo liệuchuyện ốm đau của cháu trai, bụng rỗng lại bị cha Chí Viễn khích lệuống bảy tám ly rượu, lập tức đỏ mặt xuốngtận cổ.

Mẹ Phồn Tinh được bà thông gia tương lai nịnh nọt, không khỏi đắc ý vênh váo, phô trương: “Chị không biết Phồn Tinh hiếu thảo đến mức nào đâu.Ngày hôm qua khách sạn nâng cấp phòng VIP cho con bé, nó lập tức nhường cho tôi. Tối ngày hôm qua còn dẫn chúng tôi đi ăn bữa tiệc hải sản lớn. Ai da bà thông gia, khách sạn kia quả là tốt! Bàn ghế xếp đặt trên bờ cát, còn lãng mạn hơn phim Hàn! Vừa ăn hải sản vừa có gió biển thổi bên cạnh, thanh thản dễ chịu rất nhiều. Còn có ban nhạc Philippines trình diễn, ai da, không giấu gì chị, tôi sống chừng này tuổi, đều là hưởng phúc từ con gái.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro