Chương 1: Tình tiết cũ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vâng... Nếu như mọi người chuyên đọc về những cho cuốn truyện xuyên không, trọng sinh blala... Thì chắc ai nhìn vô cũng thấy cô Nhật Dạ đang ở trong hoàn cảnh nào rồi ha?

Nữ chính xuyên không thường trải qua hai cảnh ngộ khác nhau. Loại thứ nhất, xuyên vào căn phòng to lớn, ánh sáng đẹp đẽ chiếu lung linh, giường êm ấm áp, người hầu đến ngoài của sẵn sàng phục vụ 24/24. Đầu tiên là hoảng hốt gọi người vô, rồi kêu bị mất trí nhớ blala. Sau một hồi lại đi ngắm mình trong gương. Suy nghĩ rồi tiếp thu ký ức. Ai hại nguyên chủ, thương, ghét gì thì ban đầu nói tránh xa, cố gắng vì bản thân, gia đình nguyên chủ...

Và cũng như mô típ cũ chắc mọi người cũng biết rồi... Loại thứ 2, xuyên vô căn phòng tàn tạ te tua. Nói chung là xuyên vô con nhà nghèo. Tựa như là Cinderella phiên bản cải tiến ấy. Gặp hoàng tử đời mình trải qua vô vàn sóng gió bão táp cuộc đời cuối cùng happy ending với nam chính. Để lại vô số nam phụ, nữ phụ, nhân vật phản diện, pháo hôi sống không yên ổn suốt năm...

Nhật Dạ run run lau mồ hôi trên mặt... Có rất nhiều thể loại nhưng loại nào cũng cảm thấy rất tội lỗi. Không cẩn thận là bị độc giả ném đá ngay. Trừ những người bị mê hoặc bởi hào quang Mary Sue. Cơ mà thật may Nhật Dạ không phải xuyên vào hai loại đấy. Vâng, cô xuyên vào nhân vật qua đường, không đáng được nhắc đến trong tiểu thuyết!

Như mô típ cũ Nhật Dạ không biết vì sao lại xuyên. Mở mắt ra đã thấy đang ngồi ở công viên. Gió lạnh thổi như tát vào mặt cô như đang muốn Nhật Dạ mau tỉnh. Đã vậy còn bị thằng nhóc coi cười khinh vì mặt cô lúc này rất dị... ༎ຶ‿༎ຶ

Khóe miệng giật giật... Đừng ai hỏi vì sao cô không giật mình, làm quá như mấy vị nữ chính khi biết mình xuyên bất chợt không có lối về. Vẻ mặt này là đủ rồi. Nhật Dạ cúi đầu suy nghĩ nghiêm túc về bình sinh cuộc đời. Ngẫm nghĩ suốt hai mươi tám năm nay chưa hề làm một việc gì sai trái... Ừm, đúng, không sai!

Chỉ là có ai cho cô biết đây là thế giới nào, ngày tháng năm nào hay không ??? Nữ chính xuyên không phải có một đống ký ức truyền vào hay sao? Của cô đâu? Whereee??? Lần đầu tiên Nhật Dạ cảm thấy hoang mang. Đây là đâu cô là ai... Cách biệt nhân vật rất lớn đấy, cô muốn khiếu nại.

" Thân thể này là tiểu thư? Nữ tổng tài? Học bá? Học tra? Côn đồ? Nữ hán tử? Vô gia cư...? " Nhật Dạ lẩm bẩm liệt kê ra từng tính cách, gia thế của thân thể này. Không có ký ức của thân thể này cô biết đi đâu về đâu? Đầu năm nay không phải năm tốt cho Nhật Dạ xuyên mà ô ô ~

Đang trong tâm trạng cảm xúc dào dạt bỗng nhiên một bóng người lại gần giơ tay đập " Bốp " vào đầu Nhật Dạ khiến cô choáng váng té xuống đất cùng với tư thế quỳ

"..." Trời ụ, đứa nào chơi mất dạy vậy? Chơi vậy ai chơi? Phá hỏng cảm xúc dào dạt của bố? Xương cốt người già mà cũng dám đánh? Cô trừng mắt lên nhìn thủ phạm gây họa

" Ê Tiểu Dạ, mày sao vậy? Nay sao không né? Đứng lên đi" Nữ nhân có mái tóc ngắn trợn mắt ngạc nhiên nhìn Nhật Dạ với tư thế kỳ lạ giơ tay muốn kéo cô lên. Nhật Dạ bình tĩnh đưa tay đứng lên. Nội tâm như có cả đàn ngựa chạy qua. Ai đây? Nữ chính? Nữ phụ? Nữ phản diện? Nữ pháo hôi? Nữ qua đường? Bạn???

Nhật Dạ xin gửi 1001 lời xin lỗi vì đã xúc phạm những vị nữ chính từng xuyên qua với lý do mất trí nhớ. Âm thầm sỉ vả mặt mình vài cái vì chính cô sẽ phải dùng lý do rách hơn cả chữ rách này...






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro