Chương 2 : Mary sue

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Không có gì, mà cô là ai lại nhảy ra đánh người bất chợt vậy? " Nhật Dạ trừng mắt nhìn nữ nhân trước mặt đổi lại ánh mắt hơi kinh ngạc và lộ rõ sự phiền phức, âm u đáy mắt

Chị hai à... Có gì từ từ nói đừng nhìn cô bằng ánh mắt như vậy chớ??? Tâm hồn người già không chịu được kích thích đâu. Cô nói gì sai sao? Nữ chính xuyên không khi nói mất trí nhớ thường người khác sẽ kinh ngạc sau đó hoảng hốt hỏi thăm đủ thứ. Vì sao tới lượt Nhật Dạ lại thay đổi vậy, đúng là không tin được tình tiết Mary sue mà

" Lại phát bệnh mất trí nhớ ngay lúc này sao? Mày đúng là phiền mà. Về nhà, mẹ đang đợi tao với mày!" Nói rồi nữ nhân liền kéo cổ áo Nhật Dạ lôi đi

" A...hả cái gì, chờ chờ... Ôi chao đừng kéo. Có gì từ từ nói. Cô là ai mới được?!" Cổ áo Nhật Dạ bị kéo muốn ngạt thở rồi.

" Hửm lần này bị mất trí nhớ có vẻ dịu dàng hơn nhỉ? Không còn điên khùng như trước thì phải? Hm... Mà kệ đi, mày cứ đi theo tao, còn hỏi nữa coi chừng tao" Nữ nhân mỉm cười nhẹ nhìn Nhật Dạ.

" Vâng..." Con mẹ nó, đáng sợ, cô bị uy hiếp bởi người trẻ tuổi. Bọn trẻ thời nay đáng sợ như vậy hồi nào??? Cô già rồi hay do bọn trẻ phát triển sớm?Mau trả đĩa bay về nơi cô cần trở về gấp! Thế giới này chúng ta không thuộc về nhau(*꒦ິ꒳꒦ີ)

Đi được một lúc đường đi ngày càng vắng vẻ. Nữ nhân dẫn Nhật Dạ đi vào một con đường ánh sáng không chiếu tới được. Vì vậy trông có vẻ âm u rùng rợn một chút. Bên phải trái đều có quạ ở trên cây cột điện nhìn chằm chằm vào Nhật Dạ kêu. Con người bây giờ chọn nơi ở thật kì lạ... Nhật Dạ tiếp thu không kịp tư tưởng nơi đây

Nhật Dạ vẻ mặt bình tĩnh liếc nhìn xung quanh. Những ngôi nhà có vẻ cũ kĩ tựa như đã ở lâu. Giống như ngôi nhà ma vậy. Người khác nhìn vào sẽ cảm thán người con gái gan dạ không sợ gì cả. Chỉ cần đừng nhìn đôi chân đang run cầm cập của cô... Thật muốn chửi thề, trái tim già của Nhật Dạ muốn ngừng đập rồi. Hôm nay chịu nhiều kích thích như vậy cô thật giỏi vì đã không ngất.

Đang cảm thán chợt cảm thấy cái trán đau nhẹ. Hóa ra là được ăn một cái cốc vào trán nhẹ. Mọi người mời hãy hiểu theo nghĩa đen.

" Còn ngây người làm gì? Vô nhà! Đợi chị mày đánh mấy cái mới chịu đi?" Lại tiếp tục kéo cổ áo Nhật Dạ lần hai. Khoan...khoan, chị??? Chị gái thân thể này? Lỡ như bị chị gái này phát hiện cô không phải nguyên chủ. Có khi nào bị đánh bầm giập không thấy lối về? Nhật Dạ hít một ngụm khí lạnh. Cô không sợ gì chỉ sợ người ta đánh đến cha mẹ nhận không ra mà thôi

Nhật Hạ nhìn Nhật Dạ như có điều suy nghĩ. Đứa em gái này tựa hồ lần mất trí nhớ này có vẻ kì lạ không được bình thường như mọi lần bị. Nhật Hạ mở cửa ra kêu tiếng kẹt kẹt...

" Mẹ, tụi con về. Tiểu Dạ có vẻ lại tái phát rồi. Lần này có vẻ không bình thường " Nhật Hạ kéo Nhật Dạ đi vô nhà thả lỏng người nằm trên ghế sô pha

"..." Nói cô tái phát như là bệnh điên bị tái phát vậy? Bọn trẻ bây giờ không coi người lớn tuổi ra gì... Mặc dù bây giờ nhìn cô như 17,18 tuổi nhưng linh hồn là 28 tuổi chính hiệu đấy nhá

" Lần này là cái gì?" Giọng nói khàn khàn từ trong bếp vọng ra cùng với tiếng dao va chạm đồ ăn vang lên ' phập phập '. Nhật Dạ đứng ở cửa đưa tay lên ngực hít sâu. Bình tĩnh trái tim tôi ơi... Chỉ là đang làm đồ ăn và giọng bác gái này hơi đáng sợ thôi, đúng, chính là vậy!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro