Chapter 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu ý tc khi đọc:Chỉ là thế giới giả tưởng không có thật,các sự kiện đều là giả tưởng

Vào khoảng 5 năm trước,chiến tranh sinh học nổ ra.Và các nước trên thế giới dần nổ ra chiến tranh đẫm máu,mặc cho mẹ mất con,những đứa trẻ mất gia đình người thân.Tiếng oán khóc khắp nơi,cầu xin được một miếng đồ ăn,một tí thuốc.Nhưng đáp lại sự thống khổ đó là mặc cảm của chính trị,không đàm phán nhất quyết xử lí bằng súng đạn khói lửa.Rồi căn bệnh do vũ khí sinh học lây lan khắp nơi

Xác chết rải rác phân hủy thật đáng sợ.Ấy thế mà chính trị vẫn còn nhất quyết bắt tất cả những đứa trẻ vị thành niên ra chiến trường bóc lột lao động.Không thể ngồi im trước tội ác tày trời này,tổ chức điệp viên lớn nhất thế đã luôn âm thầm chế tạo vũ khí công nghệ hiện đại tân tiến nhất mà không ai ngờ tới.Như là cánh bay,tai nghe xuyên tường,v,v...

Sử dụng chiến đấu hòa bình,những đứa trẻ tội nghiệp sẽ được nhận nuôi để chiến đấu.Tuy làm thế là sai trái nhưng cách duy nhất để củng cố đội quân hùng mạnh.Nếu chúng không đồng ý tổ chức sẽ không bắt ép

Nhưng chúng trưởng thành hơn rất nhiều,chúng căm thù chiến tranh muốn trả thù cho gia đình.Chấp nhận huấn luyện để tắt lửa chiến tranh.Chúng được ăn được ngủ được học thành những chiến binh quả cảm yêu hòa bình

Tuy vậy vẫn còn rất nhiều đứa trẻ bị bắt ép bởi chính trị,luôn âm thầm bắt cóc bóc lột nặng nề

Tại doanh trại của chính trị

"Chúng mày có nhanh lên không chậm chạp là ăn đòn thay cơm đấy"

Một chàng trai ngay từ đầu là người khỏe mạnh,khi bị bắt nên cậu phải làm nhiều việc nhọc nhằn.Cơm ngày 2 bữa chả ra hồn,chỉ bánh mỳ nhưng mà có vẻ hư rồi với một cốc nước lã.Khiến cậu kiệt quệ vô cùng,toàn thân là những vết đánh.Cậu tên là Keyic,bị bắt tầm 2 tháng trước.Cậu đã mất niềm tin vào lũ chính trị độc quyền,và muốn tự vẫn nhưng vẫn thề rằng sẽ quay lại để trả thù.Cầm con dao trên tay,cậu lặng lẽ nhớ lại khói lửa tàn ác và những ngày tra tấn bóc lột,nhưng rồi nhớ lại cô gái cậu yêu

Cậu vẫn còn nhớ tên cô ấy:Rubyy.Một cô gái xinh đẹp dịu dàng,luôn luôn bên cậu.Cậu cũng rất hạnh phúc khi bên cạnh nàng đấy.Nhưng rồi chiến tranh bùng ra,cả hai lạc nhau,cậu không lần nào không nhớ người đấy.Chỉ ước lần cuối được ôm hôn cô ấy.Nhưng có lẽ cô đã bỏ mạng vào lúc đấy.Anh định lấy dao tự tử đột nhiên nghe tiếng súng bên ngoài xả liên thanh

Rồi tiếng hò hét quân đội nào đó vang lên:"Mau cứu lũ trẻ"

Chuyện gì vậy?Ai đó đã giải cứu cậu.Một anh lính mặc đồ đặc vụ xông vào căn phòng đã bẻ khóa 

"Nào cháu hãy theo chú rời khỏi đây.Mau Lên!"

"Dạ..dạ cháu"

Keyci liền bám theo anh lính ra ngoài và lên một chiếc máy bay hiện đại tẩu thoát.Quân đội này đã quăng bom xuống phá hủy doanh trại chết tiệt này và bắt sống được những tên cầm đầu nơi đó

"Ổn rồi không đứa nào thương tích hay sót đứa nào báo cáo tổ chức đi"

Keyci không nghĩ rằng lại có ngày giải cứu.Nhưng giờ cứu thì được gì?Mất người thân,người yêu thì sống làm gì?Đau khổ mà muốn nhảy ra khỏi máy bay muốn chết.Ừ sao không nhân tiện nhảy không ai để ý nhỉ.Không do dự mà lao đến nơi cửa máy bay ngay cạnh là một lính đang canh

"Ô này cậu bé đừng ra đây nguy hiểm lắ...?"

Anh lính bị hất ra chỗ khác.Mặc gào thét mọi người đằng sau anh nhảy xuống

"Này cháu vấn đề à,đừng...?"

Cậu nhảy xuống và thong thả không nghĩ ngợi gì.Nhưng rồi ai đó đã đỡ cậu,ai vậy?Cậu mở mắt ra thì một cô gái đang nắm hai tay cậu.

"Hả?"

Cô gái có đôi cánh như thiên thần vậy.Cậu chết rồi à mà được lên thiên đường.Ngu ngơ chưa hiểu cô gái đã đẩy cậu lại trên máy bay.Đội trưởng liền đánh cậu vào đầu một cái

"Làm sao đấy hả,không có Rush cháu tiêu rồi đấy"

"Vậy cô gái có cánh là Rus sao?"

Cô gái đấy tiến tới và nói:Là tôi đây

Một mái tóc đen buộc gọn lại bằng kẹp càng cua,tô điểm đó là khuôn mặt xinh đẹp với đôi mắt tím long lanh.Hiện lên ấn tượng hơn với đôi cánh viền thép

"Haha,bất ngờ lắm sao.Đây là thiết bị bay lượn ms được chế tạo đấy.Đẹp nhỉ"

Keyci không ngờ lại làm được như thế,nhưng cô gái này quen thế nhỉ.Quen lắm nhưng mà không thể nhớ đấy là ai

"Xin chào Keyic"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro