Chapter 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô mặc một bộ hầu gái dài cúi xuống nói chào Keyic.Khiến cậu cùng ngại ngùng,định chào lại mà cái đói ọc lên khiến cậu lơ mơ ngất xỉu vào người cô.

..

"Đây là đâu?"

Mơ màng chớp mắt Keyic không biết mình ở đâu,bàng hoàng dậy thấy mình nằm trên giường.Những vết thương đã được ai băng bó cẩn thận.Là ai vậy?Đột nhiên cạnh cửa,Rus bước vào cầm trên tay một đĩa thức ăn ngon

"Anh đói rồi phải không,đây anh ăn đi tôi nấu ngon lắm"

"Hả"

"Đừng ngại ăn đi,ăn hết tôi lấy thêm nha"

Khỏi phải nói Keyic ăn ngấu nghiến các món,mùi vị quen quá,cái bánh phô mai trứng này,món súp rau củ này.Nó..giống món Rubyy nấu rất lâu..Anh nảy sinh nghi ngờ,nhưng lại tắt hẳn vì lúc đó quê cô bị hứng chịu một cơn bom độc.Có khỏe mấy cũng chết,nên chắc là trùng hợp

"Ngon quá cảm ơn cô,cô tên đầy đủ là gì vậy"

..

"Tôi cũng không nhớ"

Hả,tên mình cũng không nhớ sao.Keyic tò mò hỏi:Sao lại không nhớ?..

"1 năm trước quê tôi bị vũ khí sinh học lây lan,mọi người hoảng sợ bỏ chạy nhưng chiếc xe không đủ chỗ,thế rồi người lớn đã nhường trẻ con hết.."

Giọt nước mắt cô liền rơi khiến Keyic hoảng loạn

"Bố mẹ,anh chị người thân tôi đều nhường..Tôi trên xe cứ như cái xác không hồn,trái tim cứ như ái nắm chặt.Đột nhiên tai nạn xe kiến xe lật ngửa.May mắn chỉ bị thương nhẹ vùng đầu không ai chết.Nhưng tôi thì mất trí nhớ"

"hả.."

"Tôi vẫn nhớ bản thân tôi đến từ đâu,người thân vẫn nhớ,chỉ riêng tên không nhớ.."

Keyic lặng lẽ im lặng nghe cô

"Đặc biệt tôi quên mất người không đáng quên.Là người yêu tôi,tôi đã lạc mất anh ấy và bất kể điều gì tôi cx không hề nhớ từ anh đấy..?"

Cái gì vậy,mình và cô ấy cũng chung hoàn cảnh à.Keyic liền lau nước mắt cho cô và an ủi

"Chắc chắn người đó còn sống"

"Cảm ơn anh nhiều lắm.."

Keyic liền nói:Thật ra người yêu tôi cũng mất,lạc nhau luôn rồi cũng giống cô

"Chúng ta giống nhau nhỉ..?"

Im lặng một hồi cô liền mỉm cười:"Chắc chắn người ta thương vẫn luôn âm thầm bên cạnh ta đấy.Vui lên nào"

Cô ấy cười cứ quen...Khuôn mặt mĩ miều này gần như giống nét Rubyy.Nhưng anh không thể khẳng định rằng đấy Rus là cô,có lẽ vẫn chỉ là trùng hợp.

"Nào anh đi theo tôi một vòng nơi đây nhé"

"À đúng rồi tôi chưa biết đây là đâu"

Nơi đây được đặt một khu rừng vô cùng xa nơi bị chiến tranh tàn phá.Khu căn cứ ẩn náu bởi nhiều cây to lớn xung quanh tránh kẻ thù.Nơi đây còn trông nhiều cây thuốc quý,rau để ăn,nuôi bò lợn lấy thịt.

"Rộng quá đi.."

"Nơi đây còn có thư viện,hồ bơi đấy,anh thích có thể vào bất cứ lúc nào được"

"Nhân tiện đây anh có muốn vào quân đội không"

"Nghĩa là đi lính hả?"

"Đúng rồi nhưng tôi nghĩ anh về từ doanh trại của lũ khốn kia,chắc anh cũng không muốn ra lính nữa đâu nhỉ.."

"Không không tôi muốn đi,tôi sẽ khiến lũ kia trả giá"

"Hả..Thật sao thật tuyệt vời"

Keyic ngượng ngùng và hỏi cô:"Chúng ta làm chung với nhau được chứ.Chả hiểu sao từ khi có cô tôi thấy lạc quan rất nhiều.Với lại không có cô tôi cũng chết rồi.."

"Tất nhiên là được rồi"

"Thật vậy sao cảm ơn cô"

Có vẻ như tình cảm của họ ấm dần lên,mỗi khi bên cạnh Rus anh cảm thấy như được cạnh Rubyy.Một cô gái bất ngờ đi ra từ căn phòng:"Có lẽ phải nhờ em rồi Rus"

"Không tra được thông tin gì ạ"

"Tên khốn chủ đó nhất quyết không khai thông tin gì cả"

"Vậy để em.Anh đứng chờ ngoài này đợi tôi nhé"

"Vâng"

Bên ngoài anh thấy đc rõ bên trong căn phòng vì kính ngăn cách căn phòng đó.Bên trong là thằng chủ doanh trại khốn,2 người lính canh với một cái máy quay ghi lại cuộc nói chuyện.Có vẻ đây là cuộc tra khảo

"Xin chào tôi là Scitist,nhà khoa học nơi này"

"Hân hạnh chào cô tôi là Keyic"

"Cậu là bạn của Rus à"

"À mới quen thôi.."

"Ồ thế à,anh có định ra lính chứ"

"Chắc chắn rồi tôi cũng muốn làm cx Rus nữa"

"Vậy cậu cố gắng nhé,ta làm quen chứ"

"Rất hân hạnh"

Hai người bắt tay nhau,chợt tiếng bên trong căn phòng khiến hai người chú ý.Là Rus đã sút vào cước chân vào mồm tên đó khiến hắn mất một cái răng,mắt cô trợn lên răn đe nhưng cô nói gì không rõ  bị căn phòng cách âm.Nhưng chắc cũng vô cùng đáng sợ,hành động vừa rồi đã khiến anh bất ngờ không nghĩ rằng một thiếu nữ dịu dàng vậy cũng vô vùng nóng tính

"Rus dịu dàng vậy mà.."

Scitist liền vỗ vai anh:"Đừng sợ với người cô tin tưởng Rus sẽ luôn ân cần dịu dàng,đối với kẻ thù cô ấy sẽ làm hành động đáng sợ như thế đấy.Mật danh cô ấy còn là Lucifer(thiên thần sa ngã),luôn tra tấn kẻ thù đáng sợ như cách chúng đã phạm tội"

"Luci..fer"

"Chắc còn tra khảo lâu lắm,anh muốn luyện tập trước một chút không.Ngày mai sẽ tiến hành huấn luyện đấy"

"À được chứ"

Scitist dẫn anh đến khu luyện tập:"Vậy nhé tôi có việc phải đi rồi".Keyic cảm giác đã lấy lại niềm tin trong cuộc sống,vẫn còn rất nhiều người tốt bên cạnh anh vậy mà mình suy nghĩ chết.Thật ngu ngốc,giờ đây anh hứa sẽ cố gắng luyện tập.Và cũng để Rubyy yên lòng nữa

"Anh hứa anh sẽ làm tất cả vì em,đợi anh nhé"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro