Chapter 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Keyic liền đến khu luyện tập để tăng cường sức khỏe,lên xà hít đất chạy bộ đối với anh dễ như ăn bánh.Vốn dĩ từ đầu anh là một chàng trai khỏe mạnh,6 múi💅👍

Khiến không rời mắt được một số nhân viên nữ ở đấy,nhưng anh cũng không hề quan tâm điều đó.Vì trong trái tim anh vẫn chỉ là Rubyy,Keyic nghỉ một lúc.Thì thấy Rus bên kia hành làng,có vẻ đã xong.Anh liền vẫy tay chào cô,cô cũng liền chào lại và nở một nụ cười.Có lẽ điều anh ấn tượng về nàng "Lucifer" đó nhất là tuy quá khứ không đẹp,thế giới hỗn loạn nhưng cô vẫn luôn nở một nụ cười rất tươi xua tan mệt mỏi người khác

Đột nhiên anh lại muốn theo cô thêm,vì càng lúc những nghi ngờ cô là Rubyy càng nhiều.Không thể chứng minh đấy là Rubyy cũng không thể giải thích không phải.Nên anh cũng muốn điều tra thêm.Nhưng mà có lẽ để sau,anh lau giọt mồ hôi của mình thì có cái gì lạnh buốt chạm vào má.Ớn lạnh ngước lên là Rus đang cầm trên tay lon nước lạnh chà vào má anh

"Haha,xin lỗi anh anh giật mình lắm hả.Tôi có mang nước mát cho anh nè"

"À không sao đâu,cũng vui đấy,cảm ơn cô"

"Anh thấy sống nơi đây thế nào"

"Tuyệt lắm..có Rus ở đây tuyệt hơn"

Câu nói đó đã khiến cô ngại đỏ mặt,Keyic thấy thế liền quay xe đổi chủ đề nói chuyện

"À..ừm cô làm chức vụ gì nơi đây vậy?"

"Tôi được giao nhiệm vụ phục kích,sở hữu đôi cánh này để bay lượn trên không công kích kẻ thù ấy mà"

Anh liền tò mò mà nhìn đôi cánh,đôi cánh liền giang rộng ra chạm vào người anh,khiến hai người sát gần nhau hơn

"Nắng quá nhỉ để tôi nhé"

"Haha cô vui tính quá"

Tình cảm của họ cứ thế ấm dần lên,càng cười càng thấy giống Rubyy.Anh không mê gái mà nghĩ như thế,nhưng nét yêu kiều thế lại giống Rubyy.Keyic sẽ một ngày chứng minh Rus là Rubyy

"Chắc chắn là em,là anh đây...Keyic đây.."

...

"Hai người đó trông thật hạnh phúc..Không được,anh ấy là của mình"

-Binh-

Scitist đến và đánh chát vào người một cô bé

"Sao lại trốn ra đây hả,nhiệm vụ của em là kiểm đồ mà Hiliy"

Hiliy liền trốn tránh nói ra đây hóng gió,28 tuổi rồi mà Scitist không nhận ra chứ

"Đừng có điêu ra đây tia trai chứ gì"

"Biết rồi cô còn nói,với lại lớn rồi không được tia trai yêu à"

"28 mùa khoai rồi đây mà chưa mảnh tình đây,bé tí đã tia tìa"

"Hứ là cô Ế mà,suốt ngày chỉ nghiên cứu chứ có ai đâu"

"Ơ nhỏ sà lơ này"

Hiliy đầu xì khói chạy luôn,Scitist than thở vì con nhóc này.Đến tối,Keyic vừa tắm xong định quay trở lại phòng thì gặp Hiliy đã đứng ở xa.Khi thấy Keyic cô đỏ mặt vì người anh tắm xong vẫn ướt mà mặc áo phông trắng nên có lộ được ít bên trong.Cô soi gương lại mình và chắc chắn anh ấy sẽ đến chỗ mình chủ động làm quen,mình xinh thế này mà

Ấy thế mà tưởng ăn bơ ai ngờ ăn cả rổ bơ thêm con sông quê,anh tiến gần chỗ cô nhưng thực ra phòng anh hướng đó,Hiliy được phen quê không thể tả.Lúc anh đi qua cô còn nói:"À em thực ra.."(Định nói em đã có người yêu)

May chưa nói hết câu đấy không độn thổ xuống đáy xã hội chơi với Đạt Villa rồi.Hiliy chả biết nói nào định chủ động bắt chuyện với anh thì đúng lúc Rus đi qua.Cô đang cầm đống đồ nặng và Keyic ngỏ ý muốn cầm đỡ.Sao mà Hiliy bỏ qua được,cô cũng lại gần Rus và cũng muốn giúp cô

Trên đường trở về chỗ cất đồ,hai người cứ ríu rít với nhau chuyện ngày mai thật thân mật khiến Hiliy ghen tị,đã chiếm chọn vé đứng giữa mà ăn quả ra rìa chả không tức tím người.Cô liền giở trò trật chân để ngã vào lòng Keyic.Định diễn sâu như Hollywood thì phòng cất đồ đúng lúc vừa đến khiến kế hoạch thất bại.Hiliy:*ước gì mình làm luôn từ đâu*

"Tối rồi anh nghỉ đi,tôi cũng về phòng đây trước đây"

"Chào cô,gặp cô ngày mai nhé"

Đây rồi thời điểm đây rồi,đợi ả đi xa Hiliy diễn sâu giả vờ mình đau đầu quá và nắm tay anh giúp đỡ lại còn thở gấp để quyến rũ.Vậy mà khác suy nghĩ cô bé.Keyic rút túi ra vỉ thuốc chống đau đầu và đưa cô

"Đây em uống đi nhé anh về phòng đây"

..

Đậu xanh như thế mà không có hành động gì ạ.Giận bay màu rồi chứ tím gì và cô quyết định phục thù vào sáng 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro