Tập 5: Phong ba bão táp (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau màn hôn cháy bỏng đánh dấu chủ quyền người yêu của Lô Liễu, thì Tiểu Vỹ đã nhanh chõng lùi xa ra vài mét, mặt vẫn còn đỏ ửng. Tiểu Vỹ hét lên:
- Trịnh Lô, anh là cầm thú, à không anh không bằng cầm thú nữa. Anh là biến thái, tôi ghét anh. Mau chở tôi về, không tôi hét lên đó.
Lô Liễu nhếch mép, cười lộ rõ vẻ thích thú:
- Không sao, em cứ việc hét lên, yêu em mà bị gắn mác là biến thái sàm sỡ thì tôi cũng sẵn lòng.
Xong, Lô Liễu lại gần Tiểu Vỹ, Tiểu Vỹ sợ ra mặt, Lô Liễu không nói không rằng, lòn tay qua nhấc bổng Tiểu Vỹ lên như hoàng tử ẵm cô công chúa ngủ trong rừng. Rồi Lô Liễu nhìn Tiểu Vỹ và cười, Tiểu Vỹ có cố vùng thế nào, vẫn không thoát được vòng tay ấm áp của Lô Liễu và ánh mắt của người đi đường.
- Anh mau thả tôi xuống...!!! Người ta nhìn hoài tôi ngại lắm...!
- Không ! Em là của tôi ! Tôi muốn khoe với mọi người rằng em là người tôi yêu, ngoan ngoãn im lặng đi.
Cuối cùng Tiểu Vỹ cũng đành phải im lặng cho Lô Liễu ẵm ra xe đi về ký túc. Đến nơi, cặp đôi này thu hút không biết bao nhiêu sự chú ý của sinh viên trong trường đi ăn khuya. Mặc dù ít hơn khi ở ngoài đường, nhưng vẫn làm cô đỏ mặt.
- Nè Tiểu Vỹ, về nhớ online Weibo nhé, tôi chờ em. Xong thì ngủ ngoan nhé.
- Tôi....tôi.
- Tôi về đây.
Dứt câu, Lô Liễu liền hôn vào má Tiểu Vỹ một cái coi như tạm biệt, cô không phản ứng kịp, ngây người ra.

Đêm qua, cô và Lô Liễu nói chuyện gần 3 tiếng đồng hồ chỉ bàn về vấn đề của nhau, đến nỗi Hoa Quyên phải nhắc rằng đã 11 giờ khuya rồi. Tiểu Vỹ chỉ biết nói là đã biết rồi, tí sẽ ngủ. Nhưng lại nói chuyện với Lô Liễu đến 2 giờ sáng.

Sáng hôm sau, cô vào lớp học, hôm nay cô học về Hóa Chất, phải làm thí nghiệm, nhưng số cô dở nhất môn này. Đã vậy hôm nay còn kiểm tra, hôm qua lại không ôn bài, bây giờ chỉ có nước chờ chết. Từ xa, cô đã nghe tiếng ồ ồ của bọn con gái trường này. Cô biết như vậy là tên "nam thần" biến thái đã đến nơi, nghe đồn rằng Lô Liễu rất giỏi môn này, một lát phải nhờ Lô Liễu chỉ giúp. Vừa quay qua, đã thấy Lô Liễu đứng kề sát bên, ghé mặt rất gần mặt cô:
- Chào buổi sáng vợ tương lai. - Không quên kèm theo cái nháy mắt chết người.
Tụi con gái đứng sau chỉ trỏ nói này nói nọ tôi, bỗng tôi nghe được:
- Đây là con nhỏ đi với nam thần trường mình hay sao ?
- Phải phải, nhan sắc có hạn mà tưởng mình đẹp lắm, không biết dụ khị gì anh ấy không nữa?
-Bla...bla

"Sao tụi nó biết mình đi với tên biến thái ngày hôm qua?". Bỗng như có ai thúc đẩy, Tiểu Vỹ mở điện thoại lên diễn đàn trường, thì ôi thôi bao nhiêu hình cô đi với Lô Liễu ngày hôm qua đều được đăng lên đây hết. Tự dưng nước mắt chực rơi ra khi tấm hình hôn của Tiểu Vỹ lại bị chính bạn thân nhất của cô đăng lên kèm dòng tiêu đề khó chịu "Thật không ngờ rằng nó lại cướp nam thần từ tay tôi, tôi sẽ cho nó ăn thua đủ, cục !#$ hạng 3 mà tưởng socola hạng 1 à?". Tiểu Vỹ khụy xuống, chân không đứng vững nữa, nước mắt cứ rơi ra như mưa trút. Lô Liễu quay lại, liền đỡ Tiểu Vỹ đứng dậy, dìu vào lòng. Cảnh tượng ấy khiến đám con gái càng ghét cô hơn:
- Gì đây ? Giả nai để được đại thần ôm vào lòng à ?
- Chậc, diễn sâu quá rồi đó, không ngờ nhỏ này lại như vậy.
- Nam thần nhất định sẽ bị nhỏ này chơi thôi, nhìn hạng người như nó kìa
- Bla....Bla....

Cô đã buồn, lại càng buồn hơn khi nghe những từ ngữ khó nghe ấy. Bỗng Lô Liễu lên tiếng:
- Chuyện cô ấy mấy người không phải lo, không biết gì thì đừng xen vào. - Rồi anh quay qua hỏi cô:
- Không sao chứ ? Để tôi dìu cô về phòng.
Bỗng Tiểu Vỹ lập tức đứng thẳng, lớn tiếng quát:
- Tôi không cần anh giúp, chuyện của tôi thì tôi lo, anh không cần xen vào. Từ nay đừng nói chuyện với tôi nữa, kẻo mọi người lại hiểu lầm là tôi bỏ bùa anh !
Lời nói khô cứng phát ra từ khuôn miệng nhỏ nhắn của cô đã làm nước mắt ngưng lại. Cô lau nước mắt, rồi nói:
- Từ nay, tôi không biết anh anh không biết tôi, coi như tôi chưa từng gặp anh. Để bạn tôi khỏi phải bực mình vì tôi, để bạn tôi có thể........
Chưa nói hết câu, nước mắt cô lại tuôn, Lô Liễu bỗng lại gần, ôm cô một cái:
- Ngoan, không ai có thể cướp tôi từ tay em hết, tôi là của em và em là của tôi. Đừng bao giờ nói những câu ngốc thế nữa.
Tiểu Vỹ không phục nữa, lấy hết sức vùng ra, xem ra lần này cô buồn thực sự. Chạy đến cửa phòng học, gặp Hoa Quyên đã đứng đó từ lúc nào, chứng kiến đầu đuôi sự việc.




- Bạn nào đọc thấy hay thì cmt làm động lực cho tác giả nha, nhận xét gì thì cứ tích cực vào, để truyện thêm hấp dẫn -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro