Tập 6: Phong ba bão táp (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặt Tiểu Vỹ khẽ nhăn lại, nước mắt xem chừng sắp lăn trên khuôn mặt nhỏ bé. Cô ngước nhìn Hoa Quyên, mặt cô ta vẫn lạnh như băng, khinh bỉ nhìn Tiểu Vỹ, cất lên tiếng nói đanh đá:
- Miệng thì nói tốt cho tôi, nhưng xem chừng cô lại giành mất của tôi rồi nhỉ Tiểu Vỹ ?
- Tớ...tớ không hề có...
- Thôi được rồi...! - Cô ta cắt ngang lời của Tiểu Vỹ, xem như kẻ thù không đội trời chung - Tôi biết lòng dạ cô ra sao. Nên cô đừng diễn trước mặt tôi, cứ xem như tôi chưa từng là bạn của cô đi.
Nói rồi, Hoa Quyên hất ngược mái tóc dài mượt ra sau, đi những bước uyển chuyển đến trước mặt của Trịnh Lô Liễu, để mặt Tiểu Vỹ muốn làm gì thì làm. Lòng Tiểu Vỹ giờ đau lắm, nước mắt dù đã kìm nén lại nhưng vẫn ướt đẫm khuôn mặt nhỏ bé của cô, cổ họng đau rát, chân cứng đờ không thể rời khỏi vị trí. Cố ngước mặt lên để nhìn Hoa Quyên, nhưng đầu óc cô cứ rối bời, lấy hết sức bình tĩnh, cô ngước lên và tiến lại gần Hoa Quyên, khó khăn cất tiếng nói đã nghẹn lại nơi cổ họng:
- Hoa Quyên, đời này kiếp này chỉ mình cậu là bạn thân nhất với tớ, chỉ có riêng cậu chịu chơi với tớ, tớ rất cảm kích, nhưng có lẽ, việc này không kéo dài lâu hơn được nữa rồi. Xin lỗi vì phiền cậu, mình đi đây.

Tiểu Vỹ chạy thẳng ra nhà vệ sinh của trường, khóc thật lớn. Tình yêu đối với cô như gió thoảng qua, còn tình bạn là thứ khiến cô mãi mãi luôn được hạnh phúc và vui vẻ, nhưng chính thứ mà cô đặt niềm tin và hy vọng rằng sẽ có thể kéo dài đến khi cả hai đều biến mất, lại đưa cô vào tròng. Khiến Tiểu Vỹ như bị ai cắt vào tim, khó có thể nhận ra người bạn mà cô quý trọng nhất lại phản bội cô. Tiểu Vỹ chạy một mạch đến phòng ký túc xá, nhìn xung quanh căn phòng mà cả hai cùng ở từ ngày đầu bước chân vào đại học, đến bây giờ đã không còn có thể ở cùng nhau được nữa rồi. Vừa thu dọn hành lí mà giọt nước mắt vẫn lăn dài trên má, cô đành phải lơ nó đi, cứ như thứ cảm xúc chết tiệt không còn tồn tại. Rồi cô nhấc vali nặng trịch của mình, lạnh lùng bỏ lại căn phòng đã từng chứa đầy tiếng cười sau lưng mà bước tiếp. Cô vẫn chưa suy tính là mình phải đi đâu, nên làm gì, nhưng việc đầu tiên Tiểu Vỹ suy nghĩ là sẽ rút học bạ của mình ra khỏi ngôi trường đang học, để xin vào ngôi trường khác.

2 tháng sau, Tiểu Vỹ bây giờ đã trở nên xinh đẹp hơn, và dĩ nhiên những người theo đuổi cô luôn xếp thành hàng dài, nhưng chưa ai lọt được vào mắt xanh của cô cả. Cô đã quên mất rằng đã từng có Trịnh Lô Liễu và Hoa Quyên trong cuộc sống mới của mình. Một hôm lân la trên diễn đàn trường, cô tìm thấy một bài báo viết về các cặp đôi nổi tiếng "Trai tài gái sắc" ở các trường đại học khác, đứng top 1 không ai khác đó lại là cô bạn cũ của cô - Hoa Quyên và Trịnh Lô Liễu. Không nói cũng không làm gì, nhẹ nhàng tắt máy tính và gạt những suy nghĩ vớ vẩn ra khỏi đầu óc. Rõ ràng cô đang có một cuộc sống mới hạnh phúc hơn, không cần phải làm cái bóng sau Hoa Quyên nữa. "Quả thật rất đẹp đôi". Tiểu Vỹ vừa có suy nghĩ lại với mình "Mình có nên tìm một nửa còn lại ? Hay nên tiếp tục cô đơn ?". Đang suy nghĩ, cô mở máy tính lên để soạn tài liệu cho thầy cô, vừa định đặt ngón tay thon dài xuống thì chuông điện thoại của bạn thân cô reo lên. Cô liền nhoài người tới lấy điện thoại, cẩn thận mở ra, vừa kê đến gần tai, đã nghe được giọng tinh nghịch của cô bạn này:
- Alo, Tiểu Vỹ, cậu biết gì chưa ? Rất quan trọng với tụi mình đó nha !!
- Chuyện gì chứ ?
- Thực ra hôm nay cửa hàng quần áo ở đường Hoa Thiên đang giảm giá sốc, cậu mau mau đến đây gặp mình rồi ta đi nhanh nào, nếu không sẽ có người mua hết đó.
Tiểu Vỹ nhẹ thở dài, môi thấp thoáng ý cười. Nhẹ nhàng cất giọng:
- Được, cậu chờ mình mười phút, mình đến ngay.
- Được được, nhanh nhé.
- Ừ !!
Tiểu Vỹ nhẹ nhàng cúp máy, khẽ ngửa đầu rồi cười mỉm, thú thực bây giờ cô không khác gì thiên thần cả. Tiểu Vỹ đã đến nhà của Khuyên Hàn, cô đưa tay lên ấn chuông cửa nhà riêng của Khuyên Hàn, cô nói lớn:
- Khuyên Hàn, cậu cho mình có mười phút mà cậu lại chuẩn bị sau mình, cậu có mau chân không ?
- Rồi rồi tớ ra đây !!
Tiếng chân chạy vội vã của Khuyên Hàn rất lớn, không khó để Tiểu Vỹ nghe được. Khuyên Hàn đã gần ra đến cửa, lại phải chạy vào trong vì quên ví tiền, đến 15 phút cô và Khuyên Hàn mới đến được tiệm bán quần áo.
Tiểu Vỹ và Khuyên Hàn cùng nhau lên xe buýt đến đường Hoa Thiên. Đi cả đoạn đường dài, nên vừa xuống xe Khuyên Hàn đã ôm mông và ưỡn vai:
- Ưmmm~~ mệt thật đấy !
- Khuyên Hàn, cậu vào trước đi, mình thấy hơi khác nước một tí, mình đi mua nước đây. Gần đây có tiệm nước nào không ?
Khuyên Hàn đang mãi ngắm nghía những bộ váy sặc sỡ, quên mất Tiểu Vỹ đang ở đây, đến khi Tiểu Vỹ lên tiếng thì cô mới nhớ:
- À...à có một tiệm cà phê tên "Oải Hương" ở cuối phố đấy, không xa lắm, đi bộ 5 phút là tới. Nhân tiện cậu mua hộ mình ly Capuchino nhé, mình cũng khát lắm.
- Vậy mình đi đây, lát quay lại nhé !
- Okay - Khuyên Hàn giơ ngón cái về phía Tiểu Vỹ rồi cười giòn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro