Tập 7: Oải Hương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiều hoàng hôn thật đẹp, những tia nắng chiều rọi xuống hàng cây ven đường tạo nên khung cảnh lãng mạn. Trên đường, Tiểu Vỹ vừa đi vừa ngắm cảnh, đôi mắt đăm chiêu nghĩ ngợi của cô hiện ra khi thấy một cửa hàng hoa đang bày bán. Cặp mắt của cô cứ dán vào chậu hoa hồng màu đen rất hiếm gặp ở thị trấn mà cô ở, không ngờ nó lại xuất hiện ở đây, với giá dĩ nhiên rất đắt. Đứng một hồi thì chân cô mỏi nhừ nên ngồi thụp xuống, để xem rõ hơn, bỗng chuông điện thoại riêng của Khuyên Hàn vang lên, làm cô giật cả mình, đôi mắt đăm chiêu đã về với hiện tại. Vừa ấn vào màn hình, tiếng của Khuyên Hàn vang ra:
- Cậu đi mua nước ở đâu mà lâu thế hả ? Tớ nhớ tiệm cà phê đó gần đây mà, không lẽ cậu...
Khuyên Hàn chưa kịp nói xong, Tiểu Vỹ đã cắt lời cô:
- Rồi rồi tớ đi liền đây, chẳng qua là trên đường có cửa hàng hoa bán hoa hồng đen, tớ thấy đẹp quá nên đứng ngắm một chút thôi ! Cậu đừng giận !
- Không có gì, cũng may cậu là bạn thân tớ, chứ không tớ đã mắng cậu rồi.
- Được được rồi công nương, tôi sẽ đi mua liền cho công nương đây, đừng giận nhé công nương của tôi. - Nói xong, Tiểu Vỹ cúp máy rồi mỉm cười, nụ cười mà cô đã giả tạo khắc lên khuôn mặt xinh đẹp của mình.
Lững thững bước đi, chợt có một cơn gió nhẹ thoáng qua, những chiếc lá từ trên cây rơi xuống, có một chiếc lá đã rơi xuống ngay chân cô, nhẹ nhàng cuối xuống nhặt chiếc lá vàng. Chiếc lá đã sống trên cây quá lâu, rồi sẽ đến một ngày nó phải ra đi nhường cho chiếc lá khác, phải rời bỏ lại bao kỷ niệm mà nó đã có với cây, để rồi biến mất như chưa hề tồn tại, còn cây thì vẫn ở lại chứng kiến cảnh từng chiếc lá rơi. Tiểu Vỹ cẩn thận cất chiếc lá vào túi áo, rồi lại tiếp tục bước đi. Cô vừa đi vừa cuối đầu nhìn từng bước chân của mình, rồi vô tình ngước lên, cô đã đến tiệm cà phê mà Khuyên Hàn nói. Bề ngoài của cửa tiệm trông rất bắt mắt, bảng hiệu của tiệm được làm bằng gỗ, khắc hai chữ "Oải Hương" to ở phía ngoài, nhìn rất đẹp. Xung quanh còn có những chậu oải hương có hương thơm thoảng nhẹ như mùi hương của một thiếu nữ được đặt trước cửa tiệm. Tiểu Vỹ mở cửa vào bên trong, đập vào mắt cô là tiệm cà phê hoàn toàn làm bằng gỗ và được trang trí bằng những bó oải hương màu tím xinh đẹp, mùi hương của cà phê và mùi hương của hoa cứ xông thẳng vào mũi cô, khiến cô có cảm giác rất thoải mái, hơn nữa tiệm cà phê theo phong cách Pháp này khiến cô không khỏi xuýt xoa. Sựt nhớ đến cô bạn Khuyên Hàn của mình đang đợi ở tiệm quần áo, cô vội vàng đến quầy, cầm menu lên, im lặng một chút rồi nói:
- Cho tôi 2 ly, 1 ly cà phê sữa và 1 ly Capuchino mang về. - Thanh âm trầm bổng của Tiểu Vỹ thực sự khiến người nghe phải đắm chìm vào đó, vĩnh viễn không thể quên được. Và tiếng người đàn ông cất lên:
- Cô còn cần gì nữa không ?
Giọng của người đàn ông kia trầm trầm, tựa như cơn giông bão cứ cuồn cuộn. Tiểu Vỹ ngẩn ra một lúc rồi mới trả lời:
- À...à không, tôi không cần, cảm ơn
- Của cô hết 48 đồng.
Tiểu Vỹ mở túi xách của mình và lấy ra 48 đồng, rồi vươn cánh tay thon thả của mình đặt lên quầy tính tiền, rồi nhận đồ uống. Ra khỏi cửa, tim cô bất giác đập thình thịch, Tiểu Vỹ vẫn chưa hiểu đó là cảm giác gì, chỉ biết rằng đầu cô đang vang lên từng giọng nói của người đàn ông đó. Cô nhanh chóng bước về tiệm quần áo nơi Khuyên Hàn đang chờ cô, băng qua bao người thì cuối cùng cô đã đến được tiệm quần áo. Nhận ra Khuyên Hàn đã mua xong, chỉ còn chờ cô về, khuôn mặt Khuyên Hàn lộ rõ vẻ bực tức khi đến giờ này cô bạn thân của mình mới trở về. Khuyên Hàn thấy cô đang cầm đồ uống của mình, vội vàng chạy đến:
- Cậu đi mua đồ uống hay là đi chơi đấy, chờ cậu mình khát khô cả cổ.
Tiểu Vỹ bị câu nói của Khuyên Hàn kéo xuống đất, tâm hồn không còn ở trên mây nữa, liền nói:
- Cậu biết một tiệm cà phê hay như vậy, mà bây giờ mới cho mình biết, ác quá nha !
- Thích rồi chứ gì ? Mình biết tính cậu, rất thích những thứ như thế, nên hôm nay đặc biệt cho cậu tự đi để cậu còn tự khám phá.
- Vậy sao ? 
- Thật !! - Đôi mắt của Khuyên Hàn biết cười, Tiểu Vỹ đã bao lần bị đôi mắt ấy cuốn hút, dù cô có buồn như thế nào đi chăng nữa, thì đôi mắt của Khuyên Hàn luôn giúp cô mỉm cười.
- Haha, thôi được rồi, mau uống đi không sẽ mất ngon đấy. - Tiểu Vỹ nhắc Khuyên Hàn, làm Khuyên Hàn bớt đi tiếng cười và xé vỏ bọc ống hút cắm vào ly Capuchino nóng hổi, hút rồn rột. Hành động của Khuyên Hàn khiến Tiểu Vỹ không khỏi buồn cười, liền cười lớn một cái. Rồi chăm chăm nhìn Khuyên Hàn, bỗng cô hỏi:
- Nè Hàn Hàn, cậu nói thử xem, tình yêu là gì ? Mà sao ai cũng lao vào như con thiêu thân, dẫu biết sẽ không có kết cục tốt, nhưng ai cũng muốn thử yêu một lần ?
- Vỹ Vỹ của tôi ơi, cậu biết yêu rồi đấy hả, đối tượng là ai đấy ? Hay là lần này cậu yêu một minh tinh, thích thầm người ta mà không dám nói vì hai người là hai thế giới riêng biệt ?
- Không, mình chỉ chợt hỏi vậy thôi, cậu mua xong chưa, chúng ta còn phải về, ngày mai có môn quan trọng đấy, bỏ là không được đâu.
- Rồi rồi cô tiểu thư chăm học của tôi ơi, tôi mua xong rồi, tôi sẽ về cùng với tiểu thư ngay. - Tiểu Vỹ phì cười, vì Khuyên Hàn đã dùng chính cách nói đùa khi nãy qua điện thoại của cô để đùa lại với cô.
- Được được, mau về thôi.
- Ừ !!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro