Chương 24: Chuyến cắm trại (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi đã ăn no cả bụng, mỗi người lại đều tìm một nơi ngồi xuống mà tâm sự một chút. Cô mới bắt đầu nói nhỏ với anh: "Nhã Kỳ không đi cắm trại, chú biết lí do không?"

"Nghe nó nói rằng có một chút việc riêng."

Cô nhíu mày khó hiểu: "Việc riêng? Bình thường có việc gì cũng đều nói tôi nghe, lần này không nói lấy một lời, còn bảo với chú là việc riêng? Đến Triệu Vy cũng thật lạ, hôm nay cậu ấy không đi."

Anh đưa bàn tay ấm áp lên xoa đầu cô một cái: "Cũng là chuyện của người ta, em tò mò cái gì?"

Cô trề môi với anh một cái.

Anh tựa người vào thân cây sau lưng, nhẹ nhàng nói: "Nên nhớ, việc tôn trọng đối phương trong một mối quan hệ rất quan trọng."

Anh đưa mắt lên nhìn mặt trăng trên trời cao kia rồi nói tiếp: "Tôi cũng rất đề cao việc này, tôi tôn trọng họ và tôi cũng mong muốn họ tôn trọng tôi."

"Dù cho nó là sai? Dù cho nó là sai thì chú vẫn tôn trọng quyết định đó sao? Vẫn để họ đi trên con đường sai đó ư?" Mộc Miên quay sang hỏi.

Anh dịu giọng quay qua đáp lại ánh mắt của cô: "Mộc Miên, có lẽ tôi không giống em."

Sau đó liền quay đi: "Đến một độ tuổi nhất định của mỗi một người, ta cần phải biết nên sống cho bản thân một chút. Mộc Miên, nếu đó không phải là người tôi thật sự yêu mến thì tôi nhất quyết không quan tâm đến."

Mộc Miên vẫn kiên quyết đáp lại: "Đó mà là gọi tôn trọng gì chứ? Chú đang tâm vô thì có!"

Anh nhíu mày quay sang hỏi cô: "Cái gì là tâm vô?"

Cô tức giận trả lời: "Là vô tâm đấy đồ ngốc, chú có hiểu không?"

"Vậy thì cứ xem như tôi vô tâm cũng được."

Anh lấy điện thoại từ trong túi quần ra, cắm dây phone vào đó, bật một bài hát rồi cho cô nghe một bên, anh một bên.

Cô đã đánh vào tay anh khi anh chạm vào người cô nhưng sau khi thấy đó là dây phone thì cô thu bàn tay lại.

"Cô nhóc này thật khó chiều mà." Anh than vãn.

Cô không thèm trả lời nữa.

Cả hai cùng nghe hết bài này đến bài khác, từ giai điệu vui nhộn cho tới trầm lắng, từ lời ca vui vẻ cho đến buồn tủi, xoa dịu đi bớt vài phần bực tức trong người.

Rồi sau đó cô cất tiếng: "Chú...thấy mặt trăng kia không, tôi cảm giác ngoài hoàng hôn ra thì đây cũng chính là thứ gắn bó kỉ niệm giữa hai ta."

"Vì sao lại nói như vậy?"

Anh hỏi vì sao ư? Là vì có đêm nào mà cô không nghĩ đến anh cơ chứ? Lúc đó, khi nhìn ra khung cửa sổ thì cũng chỉ có mặt trăng là người bầu bạn. Nhưng cô nào dám nói thẳng ra như vậy? Cô không nghĩ anh sẽ như cô! Như cô điều gì? Là cô không nghĩ người luôn miệng nói không thích này lại nghĩ về anh mỗi đêm, cô không nghĩ rằng người muốn đẩy anh ra khỏi cuộc sống này là cô, mà nào có ngờ, điều này chính là điều bao lâu nay cô không thể làm. Vì sao à? Là vì cô nhớ anh, vì cô...rất cần anh!

Một loạt từ ngữ chạy xoẹt qua trí óc khiến cô thẩn thờ với những cảm xúc đã kìm nén bao lâu nay, làm cho đôi môi hồng hào ấy không biết nên thốt thành tiếng thế nào.

"Là vì..."

"Vì sao?" Anh nghiêng đầu hỏi.

"Là...ý tôi là sau đêm nay, mặt trăng sẽ trở thành kỉ niệm thứ hai sau hoàng hôn của chúng ta." Gương mặt cô có đôi chút vẻ không tự nhiên, đôi mắt đảo đi nơi khác để tránh đi ánh nhìn của anh, vì cô biết, nếu để anh nhìn thấy anh sẽ ngay lập tức nhận ra cô đang che giấu điều gì đó.

Anh đưa mắt hướng về phía mặt trăng, thầm nghĩ rằng: "Mộc Miên, khoảng thời gian không có em bên cạnh, tôi có lúc nào mà không nghĩ về em chứ! Đừng nói là mặt trăng, tất cả mọi thứ xung quanh tôi cũng đều gọi tên em..."

Gương mặt cô bất ngờ khi dòng chữ của bài hát đang phát chạy ngang qua tâm trí cô, cô hỏi anh: "Bài này có tên là gì vậy?"

...

Ta lại ở bên nhau khi mùa hạ đến,

Lòng xao xuyến một dáng người....

Chạm nhẹ yêu thương,

Ta cho nhau chút vị ngọt...

Và rồi cứ thế khi mùa hạ qua đi,

Ta lại xa cách nhau rồi...

Yêu yêu thương thương đến thế mà,

Lại không thể ở cạnh nhau...

...

Anh mỉm cười hỏi ngược lại cô: "Thấy lời bài hát giống chúng ta à?"

Cô hít vào một hơi: "Chú nghĩ sao?"

"Ngày hạ của tôi và em." Anh nói.

Cô không hiểu liền hỏi anh: "Gì chứ?"

Anh bình tĩnh đáp: "Tên bài hát em cần."

"Ngày hạ của tôi và em, haha." Cô lặp lại rồi tự động bật cười.

"Sao lại cười?"

"Tôi nghĩ là, sau này nhất định sẽ rất nhớ về ngày hôm nay."

"Vì sao lại chắc chắn như vậy?"

Cô cũng tựa người vào thân cây, cánh tay đan vào nhau, âm thanh từ đôi môi nhẹ nhàng phát ra: "Thì là ngày hạ của chúng ta."

Đúng vậy, có lẽ sau này sẽ luôn nhớ về ngày hôm nay, nó không chỉ là ngày hạ của đôi ta mà còn là ngày đầu tiên chúng ta nghe cùng một bài hát, ngắm cùng một bầu trời đầy sao như thế này, tựa cùng nhau trên một thân cây để trò chuyện, đây cũng là ngày đầu tiên mà chúng ta thật sự bên cạnh nhau khi có mặt trăng. Trước kia, tuy nói rằng mặt trăng đồng hành với ta nhưng lúc đó ta không ở bên nhau, hai ta chỉ là nhớ về, nghĩ về và muốn đối phương ở ngay bên cạnh, giờ đây thì chúng ta lại lần nữa được nói, rằng "chúng ta"...

Phá tan không khí lãng mạn là một tiếng gọi từ phía những người bạn của Mộc Miên.

"Nè nè mấy bạn, lại đây luộc khoai và hát hò nào!"

Cô mỉm cười rồi ngồi dậy nhìn anh và nói: "Chúng ta nên qua đó nhỉ?"

"Được."

Trong một khoảnh khắc vô tình, cô gái đã nắm lấy bàn tay chàng trai tung tăng bước lại phía trước.

Chỉ là vô tình, chỉ là anh bắt được tình huống này, chỉ là tình cờ con tim lại run lên dữ dội...

Mộc Miên à...

"Hai người ở đấy nói gì vui vậy?" Bạn học hỏi Mộc Miên.

"Một chút tán gẫu thôi mà." Vừa trả lời cô vừa cười tươi.

Cũng chẳng biết nên nói cuộc đời trớ trêu thích trêu đùa người khác hay sao nữa, thế quái nào Minh Triết lại đến chỗ cô mà ngồi xuống...

Ánh mặt không được tự nhiên và nụ cười không mấy thật lòng quay sang nhìn nhìn Luân.

Anh thì không làm gì cả, cứ như vậy đó, không thèm nhìn cô một cái.

"Nè các bạn, ngày vui thế này thì làm sao thiếu đồ vui, đúng không?" Bạn A.

"Là đồ vui gì vậy?" Bạn B.

"Đúng vậy, mau nói nào!" Bạn C.

"Trời ơi làm gì ghê thế, chỉ là bia thôi, nè nè mỗi người uống một chút rồi ngủ cho ngon nhá." Bạn A nói.

Cả lớp ồ lên: "Trời ơi, tưởng gì..."

Cô giáo Liên hỏi: "À chuyện là Mộc Miên có phụ huynh ở đây, nên là..."

Cô giáo im lặng.

Cô được cớ bắt chuyện với anh nên vội nói: "Không biết...phụ huynh của Mộc Miên có cho Mộc Miên uống không?"

Anh bật cười: "Em vui là được."

Rồi cả lớp xúm nhau rót bia vào ly của Mộc Miên và Luân.

Sẵn có Minh Triết kế bên, nên một cô bé đã lỡ lời: "Minh Triết này, hôm nay Triệu Vy không đi chắc cậu buồn lắm nhỉ?"

Cô chợt khựng lại vài nhịp.

Cả lớp đều nghĩ rằng Triết thích Vy nhưng ai có ngờ...

"Các cậu nói bậy gì đấy?"

Nãy giờ Triết là người uống nhiều nhất, nên những cảm xúc đè nén bấy lâu nay cũng dường như muốn giải thoát.

"Người tớ thích là Mộc Miên, không phải Triệu Vy, LÀ MỘC MIÊN! Các cậu nghe rõ không hả?" Bỗng nhiên cậu hét lớn tên của cô.

Ly bia trên tay cô ngay tức khắc rớt xuống đất, tạo ra âm thanh cắt đứt những tiếng xì xào vừa nãy.

Đột nhiên tất cả các ánh mắt đều hướng về Mộc Miên, cả Luân cũng vậy. Làm cho cô ngay tại thời điểm đó không biết nên làm gì thì bỗng một tiếng động vỡ ly vang lên, từng miếng vỡ vụn ra làm cả lớp bàng hoàng cùng thời điểm đó cũng có một lực kéo cô đứng dạy rồi đưa cô đi.

Đứng cạnh bờ suối cô gỡ tay Triết ra: "Làm gì vậy hả? Thấy như vậy oai lắm đúng không?"

"Vậy đối với cậu tên đó mới ra dáng trưởng thành, chững chạc đúng không?" Từ xa anh ngắm ngay Luân chỉ tay vào.

Cậu bỗng cười: "Ừ, cũng đúng. Tôi bồng bột, thiếu suy nghĩ, trẻ con nên cậu mới đi thích tên đó."

Cô thật sự tức muốn khóc: "Triết! Cậu tỉnh táo lại có được không, không phải tôi nói rồi sao? Tôi không thích cậu, người tôi không thích chính là con người của cậu, hiểu không hả?"

Cậu ngồi xuống rồi đôi bàn tay ôm lấy gương mặt mình, giọng thều thào có lẽ vì đang khóc: "Vì tên đó sao?"

"Không vì ai cả."

"Không thích mình cũng được, cũng đừng nói dối mình chứ, cậu tôn trọng mình một chút được không, chúng ta là bạn bè mà, làm ơn..." Cậu đang khóc, thật sự đang khóc vì Mộc Miên.

Mộc Miên cũng lấy đôi tay lau đi nước mắt của mình: "Mình nói thật, mình chỉ biết ơn Luân vì đã ở cạnh mình lúc bà mình mất, chỉ vậy thôi."

"Với lại mình không thích cậu không có nghĩa là người khác không thích cậu, được không, hãy tìm người khác tốt hơn mình mà quen nhé."

Gương mặt cậu đẫm nước và đôi mắt sưng đỏ lên, từng chữ từng chữ đáp: "Nhưng người mình cần là cậu mà Mộc Miên..."

Cô lấy bàn tay che đôi mắt đang khóc của mình rồi ngồi xổm xuống.

Rồi nói: "Cậu đừng làm mình khó xử có được không, 5 năm, 5 năm rồi Minh Triết à..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro