Chương 23: Chuyến cắm trại (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả đoàn xe cứ như vậy mà tạo nên tiếng cười không ngớt, cô cũng cười rất tươi, quả thật rất vui vẻ.

Mọi người đều cười cười nói nói nhưng có một cậu con trai duy nhất biết rõ sự thật là Luân không phải anh trai của Mộc Miên.

Một câu nói đùa cũng bất chợt vang lên: "Nếu anh Luân không phải là anh trai của Mộc Miên thì em cảm thấy hai người rất hợp đôi."

Cả lớp hình như cũng có một chút, đồng tình...

Khi chính tai cậu nghe câu nói đó, từng chữ từng chữ một đều thấm vào tận xương tủy, một tràn cảm giác nhói đến không chịu được cũng vì thế mà xuất hiện.

Trái tim của cậu thật sự rất...đau!

Một suy nghĩ thoáng chạy qua trong Minh Triết: "Mộc Miên, mình thật lòng hy vọng cậu sẽ không thích anh ta."

...

Một hồi lâu như vậy, cuối cùng cũng đến nơi. Đây là lần đầu tiên Mộc Miên đến nơi này, cô rất thích nha. Không khí trong lành, dễ chịu, thật sự rất thích hợp để qua đêm tại nơi đây.

"Có mệt không?" Luân hỏi cô.

Cô thở một tiếng dài rồi mới trả lời anh: "Cũng một chút, vẫn còn chịu được."

Anh vòng tay ra sau người cô rồi đặt tay lên vai xoa xoa nhẹ để an ủi cô. Tiếp theo, cùng đoàn người trước mặt nhanh chóng hoà nhập vào thành một.

...

Sau khi tìm được một nơi thích hợp thì cả lớp bắt đầu tiến hành dựng lều. Người thì chuẩn bị đồ ăn, người thì chuyên tâm dựng lều, một nhóm thì đem cả thùng nhạc với chiếc micro theo mà cùng nhau hát hò, một nhóm khác thì kéo nhau ra bờ suối trước mặt để nô đùa, cứ như vậy mà mỗi người làm lấy một việc.

Anh và cô thì khác, hai người đi dọc theo ven bờ suối, đi mãi đi mãi đến khi cách chỗ dựng lều một khoảng xa thì cùng nhau ngồi xuống ngâm chân dưới nước.

Đến lúc ngồi xuống anh mới hỏi: "Tại sao phải ra tới đây?"

Với vẻ mặt đang hưởng thụ mà trả lời anh: "Đằng kia ồn ào."

Cô vô thức hít vào một hơi trong lành, tiếp tục nói: "Chú không thấy vậy à?"

Anh ngước mặt lên trời và nhắm mắt lại, từ từ từng tiếng đáp lại lời cô: "Có em bên cạnh, thì nơi đó chính là nơi bình yên nhất của tôi."

Không biết vì điều gì đó mà khi nhìn vào bầu trời kia cùng anh, nơi mắt cô lại hơi đỏ.

"Ở bên cạnh chú, lại khiến tôi trở thành đứa mít ướt rồi."

Anh nhích người lại gần cô hơn rồi xoa nhẹ đầu cô: "Cũng không hẳn là chuyện xấu, như thế nói lên rằng em tin tưởng tôi, đúng không?"

Cô cười phì một cái liền đổi chủ đề: "Chú thích gì nhất?"

"Tôi thích hoàng hôn."

"Vậy chú thích hoa gì nhất?"

"Là hoa phượng."

"Thế chú thích âm thanh gì nhất?"

"Âm thanh của chuông gió."

"Còn món ăn thì sao, chú thích món gì nhất?"

Anh quay đầu sang nhìn cô và hỏi: "Vì sao lại hỏi nhiều thứ như vậy?"

"Không có gì, chỉ là tôi có chút tò mò."

"Tôi thích đồ ngọt."

Cô nhíu lông mày: "Chú thích đồ ngọt sao? Tôi lại không thích ngọt."

Đôi mắt anh thu lại: "Mộc Miên thì sao, tôi cũng muốn hiểu thêm về em."

"Hmm, tôi chỉ không thích đồ ngọt mà thôi, còn lại đều bình thường."

Cô tiếp tục nói: "Chú thích hoàng hôn, còn tôi thích biển. Chú thích hoa phượng, tôi lại thích hoa lưu ly. Âm thanh tôi thích nhất là tiếng đàn từ piano."

"Vì sao em thích biển?"

"Tôi chỉ là..." cô đưa tay ra, chạm khẽ vào mặt nước "...muốn mượn những cơn sóng này đánh tan đi nỗi buồn mà thôi."

Anh nghe từng lời nói, nhìn từng cử chỉ của cô lúc này làm cho trái tim của anh có một khẽ cảm xúc dao động khó nói thành lời. Anh có một chút thẫn thờ nên đã không nghe được câu sau cô nói là gì.

Cô thấy hơi lạ, quay đầu lại nhìn anh, cũng thật may trước lúc đó anh đã kịp thu lại ánh mắt.

"Chú nghe thấy không, vì sao chú lại thích đồ ngọt?"

Anh bình thản trả lời: "Như em cả, em mượn cơn sóng xoá đi nỗi buồn. Còn tôi chẳng qua muốn cuộc sống của tôi có thêm một chút vị ngọt."

Cô chỉ cười cười rồi đứng dậy, khẽ lên tiếng: "Chú nhìn kìa, hoàng hôn bắt đầu lặn rồi."

Từ sáng đi đến hai, ba giờ chiều mới tới nơi. Mọi người loay hoay làm việc đến lúc xong thì mặt trời cũng từ từ nghỉ ngơi theo.

Cả người anh hơi ngã về phía sau, hai tay đặt ở phía sau chống lên mặt đất, giọng điệu ấm áp vang lên: "Hoài niệm nhỉ, Mộc Miên? Lần đầu khi tôi và em gặp nhau, cũng chính là vào thời gian này."

Cô vòng tay ra phía sau rồi đan vào nhau, hơi ưỡn nhẹ người về phía trước, khẽ đáp: "Tiếc là nơi đây không trồng hoa phượng nhỉ? Nếu không thì vào thời khắc này, hoa phượng chính là nở rộ nhất."

Anh ngước lên nhìn cô lại vô tình bắt gặp khoảnh khắc xinh đẹp đến lay động lòng người, từng đường nét trên gương mặt của cô được nắng chiều chiếu rọi lên như ánh đèn vàng trong những buổi đêm ở Thành phố, lộng lẫy và càng không thiếu phần bí ẩn.

Anh vẫn là thích nhất đôi mắt ấy của cô, nó toát lên dáng vẻ trong sáng của cô thiếu nữ mười sáu tuổi, làm cho cô càng thêm sinh động hơn nhưng đâu đó vẫn không bị mất đi dáng vẻ ngây thơ của lứa tuổi thơ mộng.

Anh đã không lên tiếng trong một khoảng thời gian, cô quay đầu lại nhìn anh thì bắt được đôi ngươi anh đang nhìn chằm lấy bản thân.

Cô không tránh khỏi cảm giác e thẹn, đôi mi hơi run run nhẹ nhìn anh.

"Chú..." Cô không biết phải nói gì thêm.

Anh như kẻ xấu bị bắt gian nên vội vàng lên tiếng: "Đến bao giờ em mới hết gọi tôi bằng chú?"

Cô hơi bĩu môi, quay người lại hướng mặt trời lặn. Sau đó, cánh tay liền không tự chủ mà khoanh lại đặt ngay trước ngực. Hình ảnh trong thật thướt tha, yêu kiều...

Cô im lặng cả một lúc lâu, rồi mới nhẹ nhàng mở lời: "Cũng chỉ là...một cách xưng hô thôi mà. Cũng đâu quan trọng lắm!"

Bàn tay trái khẽ vuốt nhẹ lên cánh tay phải, cô nói thêm: "Không ép buộc chú chờ. Tôi sẽ gọi chú bằng anh khi mà...trái tim tôi đã dành cho chú."

Nói xong thì cô bước đi, không quay người lại. Anh ở đây, từ lúc cô im lặng anh đã đứng lên chăm chú nhìn bóng lưng của cô, mái tóc đang xoã của cô bay bay trong gió, càng nhìn càng thấy xinh đẹp.

Sau khi nghe những lời đấy, thấy cô vội bước, anh đã liền hỏi: "Mộc Miên có nở hoa không?"

Cô chợt khựng lại, không bước thêm nữa mà ngoảnh lại về sau nhìn anh rồi nói: "Vào đúng thời điểm của nó, Mộc Miên sẽ nở hoa mà..."

Anh đút hai tay vào túi quần định tiếp lời cô thì đằng xa lại vọng lên một tiếng nói: "Cả hai người làm gì thế, mau đến đây nhanh lên!"

Tạm gác lại lần chia sẻ thật lòng này, anh và cô về lại chỗ cũ. Mọi thứ đã chuẩn bị xong, cả nhóm cùng nhau nướng thịt và ăn lẩu, vừa thưởng thức món ngon lại vừa được ngắm hoàng hôn thì tuyệt vời còn gì bằng.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro