Chương 22: Chuyến cắm trại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gương mặt đầy ý đồ của cô nhìn anh: "Đúng là chờ hoa nở nhưng mà trước hết thì..." Cô cầm lấy vòi xịt nước dùng để tưới cây hướng về phía người anh "Thì phải tưới nước cho người trồng hoa cái đã, haha..." Cô cười thành tiếng lớn.

Cô phun nước vào người anh như vậy, theo phản xạ anh lấy bàn tay che trước mặt để né đi vòi xịt đang bắn về phía mình, rồi anh tiến đến nắm vòi xịt làm cho nước bắn lên tung tóe, khiến cả cô cũng ướt cả người.

Cô quay đầu sang một bên, nhăn mặt vì dòng nước đang bắn lên mặt mình rồi lên tiếng: "Chú, tôi vừa mới hết bệnh đó nha, làm thế tôi lại bệnh nữa cho xem, đến lúc đó chú đừng than!"

Anh cầm lấy được vòi xịt rồi đưa hướng nước lên bầu trời, làm cho từng hạt nước rơi xuống như những hạt mưa đang đổ.

"Nhóc nhà em cũng thật biết trả giá!"

Hai tay cô cùng anh cầm vòi xịt đưa lên trời, gương mặt thì luôn nhắm mắt mà nhìn xuống đất. Anh và cô đang có sự va chạm cơ thể vì đang cùng nhau dành lấy vòi xịt.

"Haha, tôi học từ chú đấy, chú nên khen tôi mới phải."

Vừa dứt câu, bỗng cô trượt chân ngã xuống, anh vì bắt kịp hành động này đã vội ôm lấy cô rồi xoay người cô lên để anh thay cô tiếp đất.

Chỉ là không ngờ tới, môi cô lại chạm vào môi anh. Mặt cô liền đỏ bừng ra, anh có thể dễ dàng thấy được nên cố tình trêu chọc.

"Đúng rồi, em học hỏi quả rất nhanh, còn không ngờ em đến việc này cũng thích học."

Cô khẽ chớp chớp đôi mắt, có lẽ cũng sốc vì không nghĩ loại chuyện này sẽ xảy ra ngay bây giờ, tại đây.

Định hình được tình huống cô nhanh chóng rời khỏi bờ môi ấy rồi ngồi dậy chạy vô nhà thật nhanh.

Cô vào phòng rồi đóng cửa lại, cô xoay lưng lại phía cánh cửa rồi dựa vào, hai cánh tay đặt ra phía sau lưng, cả cơ thể đều ướt, còn dính bùn đất rất dơ. Mái tóc cũng vì thấm nước mà ướt đẫm, đang dính lại từng chùm nhỏ động bên thái dương. Dù cho là thế thì nhìn cô lúc nãy cũng toát lên vẻ quyến rũ lạ thường.

Đang điều chỉnh lại hơi thở thì cô nghe có tiếng gõ cửa. Cô biết là anh nhưng cô đang suy nghĩ rằng không biết có nên mở cửa không?

Được rồi, cô sẽ mở cửa. Cô hít một hơi thật sâu sau đó mở cánh cửa ra, chưa kịp hoàn hồn thì anh đã liền tiến tới ép cô vào tường, tay trái của anh chống lên tường bằng với vị trí tai của cô, tay phải anh cũng chống lên tường nhưng vị trí lại ở ngang eo cô.

Tim cô không khỏi thắt chặt, hai cánh tay cô đặt ra phía sau tường, cả người không ngừng đề phòng.

"Có...có chuyện gì sao?" Cô hỏi anh.

Anh cười cười: "Tôi rất hài lòng với hai nụ hôn của em cho nên..."

Cô nhắm chặt hai mắt gọi một tiếng: "Chú..."

"Nên tôi đồng ý cho em đi cắm trại cùng lớp."

Cô mở hai mắt ra ngay lập tức, nhìn anh tràn đầy sức sống: "Chú...thật sao? Chú cho tôi đi thật á?"

"Với một điều kiện."

Gương mặt giảm bớt vài phần vui sướng: "Điều kiện gì vậy?"

"Cho tôi cùng đi với em."

"Chuyện đó..."

Anh nói tiếp: "Tôi cũng không muốn em đi đâu, chỉ là cách em lấy lòng người khác quá giỏi, quá đáng yêu nên tôi đành phải đồng ý."

Anh ghé vào tai nói: "Nhưng em chỉ được làm vậy với tôi thôi, nghe chưa?"

"Được rồi, quyết định vậy đi. Em cũng nên đi tắm, nhìn em chả khác gì con mèo vừa mới đi đánh nhau về." Nói xong anh rời khỏi phòng.

Cô nhanh chân ló ra mà nói thêm: "Đánh nhau với con mèo nhà chú ấy."

Anh quay lại trừng mắt với cô thì cô vội vàng đóng cửa phòng lại thật nhanh. Bỏ lại anh đang đứng nhìn theo từng dáng vẻ, hành động của cô rồi cười hạnh phúc.

Lại trêu cô, có người quá đáng như vậy sao? Cô không ngừng chửi thầm.

Cô từ từ đi lại cửa sổ để hít thở một chút, đập vào mắt cô lúc này là nơi anh và cô vừa rời khỏi. Tức là từ cửa sổ phòng cô có thể nhìn thấy nơi trồng hoa dạ yến thảo? Vậy không phải khi nó nở hoa cô có thể nhìn nó mỗi ngày sao? Tốt thật nhỉ? Có phải người sắp đặt chuyện này là anh không? Nếu có thì cũng thật tốt!

Bỗng nhiên cô cảm thấy tâm trạng mình rất thoải mái, nhẹ nhàng nói với một ánh nhìn hư vô: "Nghiên Luân, cảm ơn nhiều lắm!"

...

Loay hoay vài hôm thì cũng đến ngày đi cắm trại cùng lớp. Cả lớp nói với nhau tập trung ở trường rồi cùng thuê xe mà đi. Cũng thật lạ khi mà anh và cô là người đến cuối cùng ...

Tất cả các ánh nhìn đều đổ dồn lên người anh và cô, họ thấy lạ vì sao Mộc Miên lại dẫn theo một người con trai? Kèm theo đó cũng là tiếng xì xào của vài bạn nữ khi nhìn thấy nhan sắc của Nghiên Luân. Cô ngại quá, nên không dám nhìn thẳng vào mọi người mà ánh mắt cứ đảo liên tục.

Cô và anh đi thẳng tới chỗ cô giáo, cô giáo đã vội hỏi với vẻ mặt rất vui tươi: "Ai đây Mộc Miên?"

Cô lắp bắp nói: À đây là..." cô nhìn lên anh với cái kiểu mách anh rằng cô vẫn chưa suy nghĩ ra câu trả lời.

Anh hiểu ý cô nên đã trả lời thay cô: "À, tôi tự giới thiệu một chút, tôi là Luân, anh trai của Mộc Miên."

Cô giáo nhìn Nghiên Luân với đôi mắt sáng ngời như đang thấy một viên kim cương rồi quay lại nhìn Mộc Miên: "Thì ra là anh trai của em à Mộc Miên, quả thật mở mang tầm mắt."

Cô cười gượng một cái mà đáp: "Dạ."

"Không biết tôi có vinh dự tham gia chuyến cắm trại này với cô giáo và các bạn của Mộc Miên không? Chắc hẳn cô cũng biết về chuyện...gia đình em ấy, vì em ấy là em gái của tôi, nên tôi không nỡ để em ấy đi một mình trong hoàn cảnh này."

"À à, cô giáo...à tôi tên Liên."

"Được, cô Liên."

Cô giáo nhìn chằm chằm vào anh mà dường như quên đi chuyện anh hỏi.

Khi anh thấy cô giáo nhìn mê muội mình thì anh đã đặt tay lên vai Mộc Miên.

Cô giáo mới giật mình mà đáp lớn: "Được, được chứ! Còn nhiều chỗ lắm, bao nhiêu người cũng được."

Mộc Miên thấy những chuyện đang xảy ra không thể nhịn cười được, cuối cùng cũng cười phì ra một tiếng.

Anh cau mày hỏi: "Em cười cái gì?"

Cô giáo cũng tiếp lời: "Đúng vậy, em cười cái gì?"

Mộc Miên nắm lấy bàn tay cô giáo mà nói nhỏ bên tai: "Cô Liên này, nói cô nghe một bí mật nhỏ, thật ra thì...anh của em chưa có bạn gái."

Vừa dứt lời, cô giáo đã cười cười mà nhìn Nghiên Luân, lại quay sang mắng nhỏ Mộc Miên: "Con nhỏ này."

Rồi cả cô giáo và Mộc Miên cùng nhau cười thầm.

"Thôi thôi được rồi, chúng ta lên xe thôi." Là lời của cô giáo.

Mọi người đều nghe thấy nên đã đua nhau lên xe dành ghế. Đến lúc anh và cô lên xe thì chỉ còn 2 chiếc ghế cuối cùng ở cuối xe, còn cô giáo thì đầy nuối tiếc khi không thể ngồi gần Nghiên Luân, buồn cười nhất là cô lại ngồi ngay ghế đầu.

Vừa ngồi xuống ghế, anh đã hỏi cô: "Ai là Minh Triết?"

Cô quay sang nhìn anh thì anh cũng nhìn cô cực kỳ nghiêm túc, nên cô chỉ đành chỉ anh: "Dãy bên trái, ghế thứ bảy."

"Vậy đổi chỗ, em qua chỗ tôi ngồi đi."

Cô khó hiểu nhìn anh: "Tại sao?"

"Ngồi như vậy thì thằng nhóc đó quay xuống đã thấy em rồi, hay em muốn như vậy?"

Cô đành bất lực mà đổi chỗ với anh.

Thật ra, đối với anh thì ngồi ghế cuối cũng tốt, ít ra cũng dễ nói chuyện với cô hơn. Nhưng không ngờ tới là mọi người lâu lâu lại quay xuống nhìn anh và Mộc Miên, cô giáo cũng không tránh khỏi việc đưa mắt vô kính nhìn ngược ra sau mà ngắm anh.

"Lúc nãy em nói gì với cô Liên vậy?"

"Nói chú vẫn còn độc thân." Vẻ mặt dí dỏm quay sang nhìn anh cười một cái rồi lại nói: "Nhìn là biết cô Liên thích chú rồi, chú của cháu soái lắm ý nha, lại có số đào hoa nữa, haha..."

Anh đưa tay lên xoa đầu cô: Nghịch quá!"

Mọi người trên xe quan sát nãy giờ cũng oà lên một tiếng khi anh xoa đầu cô.

Một bạn nữ vội lên tiếng: "Anh của cậu cưng cậu quá há, chúng mình ghen tị với cậu quá đấy!"

Bạn nữ thứ hai: "Không biết anh cậu có bạn gái chưa nhỉ?"

Thứ ba tiếp lời: "Đẹp trai thế này chắc phải có rồi chứ nhỉ?"

...: "Hay cậu giới thiệu anh cậu cho mình đi, mình không ngại quen lớn tuổi đâu nha..."

Cô giáo chen lời vào: "Giới thiệu thì giới thiệu cho cô chứ, mấy em còn nhỏ thì lo học đi."

Cả đoàn xe phát lên một tiếng cười thật lớn. Đến cả Mộc Miên cũng bật cười, cô ghé sát vào người anh: "Đúng là rất đào hoa nha."

Anh cũng cười.

Bỗng có một bạn nam lên tiếng: "Mấy bạn nữ cứ dành anh trai Mộc Miên, vậy anh em chúng tôi dành Mộc Miên cho hoà nhé, haha..."

Nhiều tiếng nói đồng tình vang lên:
...:"Được, được."
...:"Đồng ý, đồng ý."
...:"Tôi tán thành."
...:"Quá hợp lý còn gì."

.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro