Chương 21: Chờ đợi món quà thứ hai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đôi mắt vô tình va chạm vào mắt anh rồi nhanh chóng rời đi, không khí xung quanh càng thêm nóng hơn. Cô có thể cảm nhận hơi thở của anh rõ mồn một vì gương mặt anh đang ngay trước mắt cô. Cánh tay cô thì co lại đặt ngay trước ngực mình, cả người cô lúng túng khi phải đối diện với anh gần như vậy. Tuy không phải lần đầu anh và cô có hành động thân mật nhưng...vẫn là ngại lắm!

Thấy đôi mắt cô cứ nhìn xuống với vẻ mặt lúng túng không biết làm gì, khoé môi anh không khỏi nhếch lên cười.

"Nhiều lần rồi, vẫn không quen à? Mình từng có hành động hơn thế còn gì?"

Hai má cô liền ửng đỏ lên, sốt ruột đáp: "Tôi có ghi nhớ chú mà, một năm qua tôi cũng đâu có quên chú đâu!"

Khí sắc của anh có vài phần vui vẻ, có lẽ vì vừa nghe một lời giải thích khá thú vị: "Cho tôi một hành động để chứng minh lời em nói là thật! Cũng như là để tôi tin lời em nói."

Gì đây, ra lệnh sao?

Cô nên làm gì đây nhỉ? Đặc biệt là trong tư thế này nữa.

Cô ngước lên nhìn thẳng vô mắt anh, là hai con người, là hai trái tim, là hai nhịp đập khác nhau nhưng bây giờ đều là vì người trước mặt mà cả hai con tim đã đập chung một nhịp điệu mạnh mẽ đầy tình yêu.

Bất chợt, có một suy nghĩ thoáng qua, không biết là có nên hay không thực hiện?

Lúc này một thứ cảm xúc nào đó đã thôi thúc cô thực hiện nó. Hai tay của cô đặt xuống sofa, sau đó cô đưa mặt mình lại gần mà đặt lên má anh một nụ hôn, rồi thật nhanh luồng qua khe hở giữa cánh tay anh chạy vọt lên lầu. Bỏ lại nơi anh một chút bất ngờ, anh chậm rãi đứng thẳng người lên, hai tay đút vào túi quần mà cười ngọt ngào nhìn theo bóng dáng của cô.

"Cũng thật tinh ranh!" Anh nói.

Cô mở cửa vào phòng rồi đóng cửa lại thật nhanh, sau đó khoá luôn cửa. Lấy tay đặt lên trái tim mình rồi không ngừng thở hổn hển, gương mặt xinh xắn đang đỏ bừng bừng.

Cô thở ra một hơi, không khỏi oán trách bản thân: "Dù đôi môi này có không thừa nhận nhưng mọi cảm xúc thật của bản thân thì lại luôn lên tiếng. Tệ thật! Mộc Miên à..."

Bước thêm vài bước rồi cô ngồi xuống giường, không biết có nên gọi lại cho Minh Triết không?

Suy nghĩ đắn đo một lúc, cô quyết định gọi lại. Cuộc gọi vừa đổ chuông thì bên kia đã ngay lập tức bắt máy.

"Alo Mộc Miên!"

"À, Triết, là mình đây."

Anh chàng lại vội hỏi tiếp: "Mộc Miên, cậu với tên kia..."

"Mình và chú ấy chỉ là bạn thôi, cậu không cần đoán nữa."

"Thật sự chỉ là bạn?"

Cô có khựng lại vài giây nhưng vẫn trả lời: "Là thật, chỉ là bạn thôi!"

"Được, nếu như vậy mình vẫn còn cơ..." hội đúng không?

Cô vội ngắt lời của Minh Triết: "À Triết, cậu gọi cho mình ngoài chuyện này ra còn có chuyện gì nữa không?"

Vốn dĩ đến một chút cảm giác với Minh Triết, cô cũng không hề có...

Giọng nói của Minh Triết nghe có vẻ buồn đi: "À cũng không có gì, mình chỉ muốn thông báo với cậu là cuối tuần này cả lớp có tổ chức cắm trại, nếu cậu đi thì tốt."

"Cắm trại sao?" Giọng nói cô thì hoàn toàn trái lại, đang rất là vui.

"Đúng vậy, mong cậu sẽ đi."

"Được, mình nhất định sẽ đi."

Một lời hứa vu vơ, có thể đối với bản thân nó không là gì cả nhưng đối với người mà trong mắt chỉ có mình thì nó chính là tất cả.

.....

Một lúc sau, cô từ trên lầu đi xuống, cặp mắt liền ngó xung quanh tìm kiếm bóng dáng của anh nhưng rồi không thấy anh ở đâu cả.

Vẻ mặt ủ rũ ngồi xuống bàn ăn, chợt suy nghĩ: "Chú đi đâu rồi nhỉ?"

Cô cứ vòng qua vòng lại ở dưới lầu, hết nằm rồi lại ngồi, hết đọc sách rồi lại xem phim nhưng đã một tiếng rồi anh vẫn chưa về. Đến lúc chán chường định bước lên lầu thì lại nghe thấy tiếng xe, liền quay người chạy thật nhanh ra cổng, mỉm cười thật tươi chào đón anh trở về.

Nhìn đồ đạc được để trên bàn hoá ra là mua đồ ăn cho hai đứa.

Cô kéo ghế cho anh ngồi, sau đó cũng kéo cái ghế khác ngồi đối diện anh, gương mặt lộ rõ sự phấn khởi trong lòng.

"Ưmm...chú này."

"Có chuyện gì?"

Cô mỉm cười trả lời: "Chuyện là cuối tuần này, lớp tôi có tổ chức một buổi cắm trại. Chú cho tôi đi nha?"

"Ai thông báo cho em?" Anh nhìn cô chằm chằm.

"Lúc nãy Triết có gọi lại..." Cô không dám nói dối rồi "À không, là tôi gọi lại cho Triết." Nói xong cô cuối mặt xuống đất, không dám nhìn lên, ngón tay đan vào nhau.

Cô nói xong thì anh đi đến dãy ghế đối diện mà ngồi, lúc này cô mới có can đảm mà ngước nhẹ mặt lên để nhìn anh.

Nhìn anh không cười nổi một cái, mặt cô hơi nhăn lại rồi nói nhỏ: "Giận rồi hả trời?"

Tuy nhỏ nhưng anh có thể nghe thấy, có điều anh không quan tâm.

"Ăn trưa đi." Anh nói.

Sau đó anh cùng cô dùng bữa, không nói với cô câu nào nữa, cô cũng không dám lên tiếng.

.....

Cứ vậy cho đến chiều, cô đang nằm trên phòng thì anh gõ cửa gọi cô. Nghe thấy, cô ra mở cửa cho anh.

"Có chuyện gì sao?" Cô hỏi anh.

"Cùng tôi xuống vườn nhà em."

Cô khó hiểu hỏi: "Để làm gì?"

Anh nhẹ nhàng đáp: "Để cùng tôi thực hiện món quà thứ hai tôi tặng em."

Anh nắm tay cô, cả hai cùng đi xuống.

Xuống tới nơi anh nói với cô: "Mình cùng trồng hoa nhé?"

Cô ngạc nhiên hỏi lại: "Trồng hoa?"

"Đúng vậy."

"Vậy chúng ta trồng hoa gì?"

Anh cầm hạt giống và nói: "Cùng nhau trồng hoa dạ yến thảo."

Cô nghĩ trong đầu: "Dạ yến thảo? Ý nghĩa của loài hoa này..."

Cô nắm tay anh rồi cười tươi: "Được, mình cùng trồng hoa dạ yến thảo."

Anh cùng cô trồng hoa: xới đất, gieo hạt, tưới nước. Vui vẻ hạnh phúc đến nổi tiếng cười đùa luôn vang không ngớt.

"Mộc Miên, trồng hoa cũng giống như việc yêu nhau vậy, phải quan tâm chăm sóc hằng ngày thì mới có kết quả tốt và chỉ khi đủ yêu thương thì mới làm được điều đó."

Cô cười nhẹ đáp lại: "Ngoài ra, còn phải học cách kiên nhẫn, kiên nhẫn chờ nó ra hoa và cũng như kiên nhẫn chờ đợi một ai đó bằng lòng yêu đương."

Anh và cô đều hiểu ý của nhau trong câu từ nên đồng thời hướng mắt về nhau rồi đáp trả cho nhau bằng một nụ cười thật ấm áp.

"Món quà này trao cho em, tôi sẽ chờ đến ngày những bông hoa này nở rộ."

Cô nhìn anh ngọt ngào rồi nói: "Chắc chắn hoa này sẽ nở, còn sẽ nở rất đẹp. Chúng ta cùng chờ nha?"

"Được, cùng nhau chờ hoa nở."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro