Chương 20: Không hài lòng, một nguyên tắc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả đêm nay chính anh là người đã trông cô ngủ, còn anh chỉ thiu thỉu ngủ rồi giật mình tỉnh giấc. Đột nhiên đôi mày cô nhíu lại, rồi gương mặt đỏ bừng hết sức không hài lòng, mồ hôi còn đổ trên vầng trán rất nhiều. Anh thấy vậy không khỏi lo lắng, không biết vì cô thấy ác mộng hay là vì đang bệnh mà ngủ không yên giấc.

Anh liền lay người cô rồi gọi: "Mộc Miên, Mộc Miên."

Dù đôi mắt đang nhắm nhưng đôi tai cô vẫn còn nghe được âm thanh ai đó đang gọi mình, cô vì muốn tỉnh dậy nên mày cô càng dùng lực nhíu chặt, gương mặt càng thêm đỏ, sau đó liền từ trong mơ mà tỉnh dậy.

Vừa mới tỉnh mà cô ngay lập tức mếu máo rồi khóc, trong hoàn cảnh này anh thật không biết phải làm sao cho đúng, chỉ có thể vỗ về trong lòng mà trấn an.

"Không sao rồi Mộc Miên, đã có tôi bên cạnh em."

Sau tiếng nức nở cô liền lên tiếng: "Chú biết không, tôi đã mơ thấy bà của mình. Chú biết không, tôi ngay đến cả việc gặp bà mình lần cuối cũng không làm được. Chú biết không, tôi thật sự rất là nhớ bà ngoại..."

Vừa dứt câu cô dùi đầu vào vai anh mà che đi những giọt nước mắt đang rơi.

"Chú không hề biết, chú không biết một chút gì cả." Vừa nói cô vừa đánh vào người anh lại vừa rơi lệ.

Anh cứ lặng thinh để mặc cô đang đánh bản thân.

"Chú biết không, trong mơ bà nói bà sẽ nhớ tôi lắm, bà có cười nhưng bà cũng có khóc, bà ôm tôi và nói mong tôi sẽ sống tốt, nhưng tại sao không cùng nhau sống tốt, tại sao chứ?"

Anh đưa tay lên nơi làm nước mắt cô đỏ, nhẹ nhàng lau đi.

"Không được khóc nữa, mắt em sưng rồi."

Anh lại nói tiếp.

"Tại sao? Tôi cũng không biết rõ rốt cuộc là tại sao nhưng tôi chắn chắc được một chuyện, em hiện tại như thế này là điều mà bà em không mong muốn nhất. Hãy sống tốt để thực hiện nguyện vọng cuối cùng của bà em, đó là điều mà hiện tại em có thể làm."

Cô không vội đáp trả anh, chỉ nhìn anh một cái rồi nhẹ xoay người nằm xuống giường sau đó mới mở lời.

"Cuối cùng vẫn phải chấp nhận. Đúng không?"

Nước mắt cô lại tự động rơi xuống ướt cả gối.

"Đúng. Chấp nhận là liều thuốc hiệu quả nhất cho việc chữa lành vết thương và hãy nhớ là có tôi luôn ở bên cạnh thực hiện mọi thứ cùng em, câu nói này em phải ghi nhớ để còn nhắc nhở bản thân."

Một đêm cứ vậy mà đã trãi qua vui có, buồn có. Đúng là cuộc sống, chẳng nói được năm phút nữa chuyện gì sẽ đến.

Hôm nay, anh là người làm đồ ăn sáng cho cả hai. Dấu hiệu sốt có lẽ giảm nhưng vẫn là không nên đi học vài ngày đã.

Khi anh lên phòng thì thấy cô đã thức dậy, rồi cô nhìn anh cười nhẹ một cái thay cho lời chào buổi sáng.

"Nghỉ học vài hôm nhé?"

Cô liền ngồi dậy rồi nói: "Không được!"

"Tôi xin giáo viên cho em rồi."

"Chú..."

Anh đút tay vào túi quần lại cau mày mà nói: "Sao? Một năm không gặp, cũng không nói chuyện, bây giờ muốn em ở cạnh tôi vài ngày không được à?"

"Tôi...thì chú không phải cũng làm vậy với với tôi hả?"

"Bây giờ tôi đang bồi thường cho em đây."

Cô cứng miệng không thể nói gì thêm. Vệ sinh xong thì cô xuống dùng bữa sáng cùng anh, khắp nhà toả ra một làn không khí ấm áp.

Nhắc mới nhớ, hôm qua giờ chỉ lo việc bản thân buồn mà quên mất em trai. Trời ơi! Không biết nó đang ở đâu, làm gì nữa.

Mở điện thoại lên thì thấy tin nhắn của Gia Thiên.

"Chị, chị không cần lo lắng cho em. Em sẽ lại nhà bạn vài hôm, mong chị sẽ đồng ý. Việc của bà, nó quá đột ngột, chị cũng hiểu mà..."

"Nhưng bằng mọi cách nào đó, có thể chôn vùi nó nhanh một chút sẽ tốt hơn. Chúng ta cùng cố gắng chị nhé. Em sẽ về sớm thôi, chị yên tâm."

Cô mỉm cười mà nói: "Nhỏ hơn một tuổi mà trông còn trưởng thành hơn cả chị."

Ba ngày sau, khi cô đã khỏi hoàn toàn thì cô muốn đi học lại nhưng anh vẫn không cho.

"Chú, chỉ còn học hai tuần nữa là đến tổng kết rồi đó. Cho tôi đi học nha."

Anh im lặng.

"Tôi nhớ mấy đứa bạn lắm đó chú!"

Anh im lặng nhưng trong lòng không khỏi nghĩ: "Nhớ bạn mà không nhớ tôi, em giỏi lắm Mộc Miên."

"Chú..." Nhìn cách cô nhìn anh trông rất bất lực.

Bỗng nhiên điện thoại trên tay cô rung lên, cô cứ nhìn cái tên đang hiện rồi không biết có nên bắt máy hay là không, vì người đang gọi là Phan Minh Triết, Triết thích cô cũng được 5 năm rồi.

"Ai gọi?" Lúc này anh mới lên tiếng để hỏi.

"À, là Triết, bạn học của tôi."

Sau đó cô nhìn anh thì thấy anh đang nhìn cô chằm chằm như giết tươi cô được ấy.

"Có...có chuyện gì sao?"

Anh thu ánh mắt lại: "Không có gì."

Cô gật gật đầu, tưởng chừng không có chuyện gì nhưng anh lại nói tiếp.

"Chỉ là mấy hôm em bệnh nằm trên giường, thằng nhóc đó có gọi cho em."

Cô bất ngờ hỏi anh: "Gọi cho tôi á? Rồi sao, rồi thế nào, anh có bắt máy không? Triết nói chuyện gì, chú trả lời người ta ra sao?"

Anh hơi nghiến răng, cau nhẹ mày hỏi ngược lại cô: "Em hình như rất quan tâm tới thằng nhóc đó nhỉ?"

Cô nhìn thẳng vào mắt anh: "Không có! Tôi chỉ không biết chú có làm gì người ta không thôi."

Ánh mắt anh nhìn cô có phần tức giận: "Nói chuyện qua điện thoại thì em nghĩ tôi làm được gì thằng nhóc đó?"

"Tôi, tôi cũng chỉ muốn biết thôi mà." Cô gục đầu xuống trong có vẻ hơi buồn.

Ôi mà ấy chết, quên mất. Minh Triết vẫn đang gọi. Tạm gác chuyện của anh, cô vội bắt máy nhưng chưa kịp nhấn chấp nhận thì chuông đã tắt. Một dãy cuộc gọi nhỡ hiện lên trên màn hình khiến cô mở căng hai mắt.

Một, hai, ba, bốn...năm!

Trời, không phải chỉ vừa mới quay sang nói chuyện với anh mấy câu thôi sao? Nhiều cuộc gọi nhỡ đến vậy à, chết thật!

Cuộc gọi thứ sáu được gọi đến và cô bắt máy.

Đầu dây bên kia đã vội lên tiếng: "Tại sao lâu bắt máy vậy, tên kia có làm gì cậu không?"

"À, mình vẫn ổn, cậu đừng lo!"

Anh đang từ từ tiến lại cô với gương mặt khá khó chịu.

"Nói chuyện thân thiết quá nhỉ?"

Minh Triết vừa nghe giọng nói đã biết là của Nghiên Luân.

"Mộc Miên, chính tên đó đã nói cậu là bạn gái của hắn, còn nói hai người ở chung..." một phòng.

Anh đoạt lấy điện thoại từ tay cô mà nghe máy, không để Minh Triết nói với cô thêm điều gì nữa.

Cô ngơ ngác vì thật sự rất sốc!

"Giỏi mách lẻo thật nhỉ? Hôm nay gọi đến lại có chuyện gì?"

"Trả điện thoại lại cho Mộc Miên đi."

Anh tắt máy.

"Nè, sao chú lại tắt máy chứ? Còn chưa nói chuyện xong mà."

Cô đang ngồi trên sofa thì anh kéo người cô lại gần một cách đột ngột, rồi áp sát để người cô dựa vào lưng ghế, hai tay đặt xuống hai bên để cô không thể chạy khỏi anh.

Trầm ấm lên tiếng: "Tôi không hài lòng về việc em thân thiết với người con trai khác, em chỉ được thân thiết với một mình tôi."

"Mộc Miên, đây là một nguyên tắc, nếu tôi thích em thì em phải ghi nhớ tôi. Cuộc sống này chính là như vậy, có qua thì phải có lại."

Thật kỳ lạ, vì sao trái tim cô lại loạn nhịp khi anh nói ra những lời như vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro