Chương 19: Biết ơn (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngoài trời vừa loé lên một ánh sáng, nếu như không sai thì sau ánh sáng đó chính là sấm sét.

Lòng cô dâng lên một nỗi sợ không rõ nguồn gốc, chỉ là tim cô loạn nhịp, chỉ là lòng cô thấp thỏm, chỉ là ánh mắt thể hiện sự bất an, chỉ là khi vừa thấy ánh sáng ấy cô liền lấy hai tay đặt lên tai mình, chỉ là...cầu anh, hãy mau lên đây nhanh hơn một chút!

Chính là vào thời gian một tiếng sấm sét thật dữ dội vang lên thì cơ thể cô co rúm lại, đôi mắt nhắm thật chặt, hai tay gắt gao bịt lấy tai của mình, rồi lại nghe cánh cửa chợt phát ra tiếng động.

Cô vì lo sợ mà hét lên một tiếng: "Áaa..."

Lúc ở dưới lầu, khi anh nghe thấy tiếng sấm sét thì nhanh chóng chạy lên rồi đặt vội chén cháo trên bàn, sau đó ngay tức khắc lao đến, một lần nữa ôm cô vào lòng. Bàn tay anh đặt phía sau tóc cô rồi để mặt cô tựa vào lồng ngực của mình.

Vỗ về an ủi: "Là tôi, Nghiên Luân đây."

Cảm nhận được hơi ấm, cô lập tức choàng hai tay ra ôm chầm lấy anh như một đứa bé đang rất sợ hãi lại tìm thấy người thân.

Anh cúi đầu xuống, đặt một nụ hôn nhẹ trên tóc cô.

"Bất cứ ai cũng đều có nỗi sợ của riêng mình và điều đó không xấu, cũng không sai. Việc duy nhất em cần làm là đối diện với nó và vượt qua nó. Hãy biến nỗi sợ hãi của em thành người đồng hành của em, lúc đó em sẽ cảm thấy bản thân mình thật mạnh mẽ và can đảm."

"Vì thế giới này vốn dĩ rất đơn giản! Làm được chính là làm được, còn không làm được thì phải cố gắng."

"Chỉ vậy thôi, em hiểu lời tôi nói chứ Mộc Miên?"

Gương mặt ấy vẫn úp sát vào người anh không thay đổi. Bàn tay nhỏ nhắn vẫn còn nắm chặt vào áo anh, khiến chỗ cô nắm xuất hiện vài nếp nhăn. Ở trong lòng anh, cô không khỏi trấn an chính bản thân.

Từ từ nhỏ giọng lên tiếng: "Tôi...tôi đương nhiên hiểu, chỉ là cần một chút thời gian."

Anh nhẹ nhàng vuốt ve cô gái trong lòng: "Mộc Miên, dù là nỗi sợ hay nỗi buồn của em, tuy có chút khó khăn, nhưng em sẽ vượt qua nó tốt thôi. Tin tôi nhé?"

Cô từ từ rời khỏi người anh, rồi từ từ buông lỏng đôi tay đang xiết chặt trên áo anh, lại từ từ ngước lên nhìn vào mắt anh. Khi nhìn vào đôi mắt đó, cô chắn chắn rằng anh không gạt cô.

"Tôi tin chú. Chú cùng tôi thực hiện nó nhé?"

Anh khẽ nói: "Chỉ cần em muốn, tôi thực hiện cùng em."

Khoé môi cô hơi cong: "Cảm ơn chú."

Trông cô đã ổn hơn, anh liền đề nghị: "Ăn chút cháo rồi uống thuốc nhé?"

Gương mặt nhợt nhạt của cô không tỏ thái độ phản bác, anh ngầm hiểu cô đã đồng ý, liền nhanh chóng lấy chén cháo đút cho cô.

Nhìn vào chén cháo, cô khẽ nhướng nhẹ mày: "Trong nhà chỉ còn ít cá, không còn thịt, chú lấy ở đâu ra thế?"

Anh thổi cháo rồi mới nói: "Nhã Kỳ nói em không thích cá, thịt này là lúc nãy tôi mua."

Đưa muỗng cháo tới miệng cô: "Ăn đi, không lại nguội, sẽ không ngon."

Cô nhẹ nhàng há miệng ăn lấy ngụm cháo ấy. Tuy miệng có hơi lạt nhưng cô vẫn còn cảm nhận được chút ít hương vị, mùi vị của cháo rất ngon!

Vừa nhai nhai, đôi môi ấy vừa thốt ra lời đánh giá: "Xem ra chú nấu ăn cũng không tệ!"

Anh cười cười: "Không phải bỏ cháo đi là được."

Cô cũng mỉm cười lại với anh.

Ăn xong anh cho cô uống thuốc rồi để cô nằm xuống giường. Cô nằm trên giường, còn anh thì kéo ghế lại đầu giường ngồi cạnh cô. Khẽ...cô nhướng mắt lên nhìn anh.

"Có chuyện gì sao?"

"Không phải những lúc như thế này nam chính sẽ kể ra vài ba câu chuyện để nữ chính dễ dàng vào giấc ngủ sao? Chú không giống những người tôi đọc trong tiểu thuyết gì cả."

Anh phán cho cô một câu: "Trò trẻ con!"

Cô nhíu mày, cất giọng gọi: "Chú..."

Anh cười vì biểu cảm của cô: " Như em nói, là nam chính kể cho nữ chính nghe. Em đã đồng ý làm nữ chính của tôi bao giờ đâu?"

"Chú còn trêu, tôi giận..." chú đấy!

Câu chưa kịp nói hết anh đã vội xen vào: "Tôi thích em, là sự thật. Tốt nhất Mộc Miên em hãy nhớ cho cẩn thận, đừng nghĩ nó chỉ là câu nói đùa cho vui."

Nói dứt câu, có lẽ anh cảm thấy âm thanh mình phát ra có phần hơi lớn, anh liền xoa nhẹ hai bên thái dương rồi nói: "Mộc Miên, tôi xin lỗi, lời tôi nói có hơi khó nghe."

"Không, tôi đang lắng nghe chú đấy! Những điều chú vì tôi mà làm trong ngày hôm nay, nó khiến cho tôi có một chút..." rung động.

"Khiến cho tôi có thiện cảm hơn với chú rất nhiều."

Cô thầm suy nghĩ: "Hai từ thiện cảm vẫn là dễ nói hơn hai từ rung động."

Anh cũng chợt thầm suy nghĩ: "Cảm ơn em, ít ra trái tim của em vẫn còn một chút hơi ấm."

Đôi khi, có những chuyện, lời trong lòng chính là lời thật nhất.

"Vậy để tăng độ thiện cảm từ em, tôi đành phải kể chuyện cho em nghe rồi."

Cô cười một cái thật tươi: "Chú cũng thật biết cách lấy lòng người khác."

"Chỉ làm vậy với mình em." Anh kiên định nói.

Cô chợt cười rồi quay đầu sang hướng khác, gương mặt nhỏ nhắn ấy là đang thẹn thùng vì một câu nói của người con trai.

Nhìn hành động đáng yêu này của cô, anh không khỏi bật cười.

Sau đó anh định bắt đầu kể chuyện thì cô liền xoay người lại và nói: "Không cần chú kể nữa, như chú nói đấy, trẻ con lắm! Tôi lớn rồi mà."

"Ở bên cạnh tôi, em là trẻ con cũng được hoặc em cũng có thể là người lớn. Miễn sao em cảm thấy thoải mái là được, vì tôi có thể vì em mà thay đổi và chỉ có một lý do duy nhất khiến tôi muốn thay đổi là để được cùng em."

Ấm lòng lắm! Khi nghe câu nói đó của anh. Giá như...mãi mãi, được nghe chính miệng anh nói những lời như vậy với cô.

Cô mỉm cười nhìn anh: "Mỗi lần mở miệng nói ra câu 'cảm ơn chú' , tôi biết mình lại nợ chú nữa rồi. Bây giờ cũng vậy, những lời vừa rồi, một lần nữa, thật lòng biết ơn chú."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro