Chương 18: Biết ơn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chú nói xem, có phải rất trùng hợp không? Vào ngay thời điểm này, chính là...khoảnh khắc này, chú lại xuất hiện ngay bên cạnh tôi."

Tay anh đặt lên vai cô và xoa nhẹ bờ vai ấy.

"Không phải trùng hợp."

Đôi mắt cô mở to, khó hiểu mà nhìn anh.

"Đúng, không phải trùng hợp, Nhã Kỳ là em gái của tôi. Chuyện của bà em, tôi đã biết trước lúc lên đây, nhờ có Nhã Kỳ mà tôi đã có mặt bên cạnh em ngay lúc này."

Cô thật sự rất bất ngờ vì điều này, đôi mắt to tròn nay càng mở căng ra.

"Nhã Kỳ là em gái của chú? Chú...chú không nói đùa đấy chứ?"

Vậy bấy lâu nay...

Tất cả...

"Tất cả mọi thứ về em, tôi đều biết."

Vậy có công bằng không? Khi mọi thứ về cô, anh đều biết nhưng mọi thứ về anh trong thời gian qua, cô không hề biết dù chỉ là một chút.

Vậy còn những thứ cô nói với Nhã Kỳ, không lẽ cũng được anh biết?

Anh ghé sát vào tai cô thì thầm: "Nói tôi nghe xem, khoảng thời gian qua, em có nhớ tôi không?"

Câu hỏi này...liệu không trả lời, có được không?

Cô biết là,

Tâm trí của cô, nhớ chứ!

Chỉ là nếu nói ra thành lời, tức là cô đã thừa nhận rằng cô nhớ anh.

Nhưng không,

Cô không muốn thừa nhận nó!

Chính miệng nói ra, thật sự là không thể.

Vẫn là không thấy cô lên tiếng, gương mặt nhỏ nhắn ấy nhìn là đã biết không muốn trả lời anh.

"Được, không trả lời cũng không sao. Nhưng Mộc Miên, nói cho em biết, tôi có nhớ em, còn là nhớ rất nhiều!"

Đôi mắt vẫn còn đo đỏ vì những giọt nước mắt lúc nãy đang đưa tầm nhìn về phía anh.

Thầm nghĩ trong đầu rằng: "Hoá ra chú có nhớ mình, cảm ơn chú, vì đã không quên."

Nước mắt cô lại rơi xuống nhưng kèm theo đó là một nụ cười.

"Cảm ơn chú."

Anh vuốt nhẹ gò má, lau đi những giọt nước mắt.

"Lên phòng nghỉ ngơi nhé, tôi nấu chút gì cho em ăn."

Cô gật gật đầu, rồi anh liền bế cô lên phòng sau đó rời đi.

Đôi mắt lim dim, cô cảm thấy đầu mình nặng trĩu, mệt lắm!

Lúc này cô chợt nhớ một điều, chuyện của bà cô vẫn chưa nói cho Nhã Kỳ, vậy vì sao Nhã Kỳ lại biết?

Dù muốn tiếp tục suy nghĩ nhưng cơn buồn ngủ lại kéo tới làm cho cô đi vào giấc ngủ.

Khoảng một lúc sau, khi Nghiên Luân đã nấu xong thì vào phòng gọi cô xuống. Mở cửa phòng thì nhìn cô trông rất mệt, sờ vào trán lại rất nóng, có lẽ là sốt rồi.

Anh gọi cô: "Mộc Miên, Mộc Miên."

Cô lờ đờ mở mắt, đôi môi khô khan mà gọi nhỏ: "Nghiên Luân."

"Trong người cảm thấy thế nào?" Nghiên Luân ân cần hỏi.

"Đau đầu lắm!"

"Có lẽ em sốt rồi Mộc Miên, đi bác sĩ nhé."

Anh quay người muốn ra lấy xe thì cô nắm lấy tay anh lại: "Không cần đâu."

Cô tràn đầy mệt mỏi nhìn anh: "Chú ở lại đây, chỉ cần chú ở lại đây, có được không?"

Đôi mắt cô lại ngấn lệ: "Tôi...tôi không muốn ở một mình, xin chú đấy!"
Tay còn lại cô không ngừng lau đi nước mắt.

Chưa bao giờ cô có cảm giác như bây giờ, cô muốn có người ở bên cạnh, cô muốn được một người quan tâm, chăm sóc.

Anh ngồi xuống đầu giường, nắm lấy đôi tay nhỏ bé ấy.

"Được, tôi sẽ ở đây, cùng em. Em cứ yên tâm, tôi không rời đi."

Anh đưa tay xuống vuốt nhẹ lên mái tóc cô.

Bên ngoài trời đã tối, bỗng nhiên có một âm thanh rất lớn vang lên, chính là sấm sét

Cô thất thanh la lên: "Aaa..."

Cô...từ nhỏ vốn đã sợ sấm sét.

Nên khi nghe thấy cô rất hoảng sợ, huống chi tiếng sấm còn rất lớn.

Anh liền lo lắng hỏi: "Mộc Miên..."

Chưa kịp hỏi hết câu một tiếng sấm lớn hơn lúc nãy lại vang lên, cô vì sợ lại khóc ra thành tiếng.

Vừa xong, lại thêm một tiếng sấm lớn...

Thì ra cô sợ sấm sét, thấy vậy anh liền ôm cô vào lòng.

Những tiếng sấm sét lớn cứ đua nhau mà phát ra âm thanh liên tiếp.

Cô liền không ngừng run rẩy mà khóc nức nở trong lòng anh, bao nhiêu sự ấm ức, nỗi sợ trong lòng và nỗi đau mất bà cứ thế mà được cô khóc ra thành tiếng, liên tục từng cơn đau thắt bên ngực trái, những tiếng sấm thì liên hồi vang lên.

Cứ vậy mà cho đến khi những tiếng sấm nhỏ dần, rồi mưa đến.

Dần dần cô cũng từ từ bình tĩnh lại.

Anh thì liên tục trấn an: "Không sao, không sao, qua rồi Mộc Miên."

Cô từ từ rời khỏi người anh, cả khuôn mặt đều đỏ bừng vì vừa khóc xong.

Khi cô đã bình tĩnh hơn, anh liền rời khỏi giường rồi xoay lưng đi. Thấy vậy cô liền nhướng người, tay thì nắm lấy áo anh. Anh quay người lại, rồi lấy tay vuốt nhẹ tóc cô từ trên đỉnh đầu xuống, sau đó đặt tay ngay sau gáy, khom người xuống gần mặt cô.

"Không phải em còn bệnh sao, phải ăn tối rồi uống thuốc nữa. Tôi xuống lấy cho em. Ngoan!"

Nghe vậy thì bàn tay đang nắm lấy áo anh cũng từ từ buông ra.

Anh mỉm cười rồi bước tới mở cửa.

"Nghiên Luân."

Anh đứng lại.

"Chuyện lúc nãy, cảm ơn chú."

Anh cười rồi nói: "Vậy thì em phải mau khoẻ lại rồi tìm cách trả ơn tôi mới được. Nghiên Luân tôi không thích nhận lời nói."

Cô cũng mỉm cười.

Hai gối cô nâng lên, hai cánh tay thì ôm lấy hai chân, đôi mắt nhìn ra cửa sổ.

Liền nghĩ rằng: "Bình thường vào giờ này thì trăng rất sáng, nhưng hôm nay lại mưa. Vậy có phải là do có anh bên cạnh rồi nên không cần thứ khác soi sáng không? Chắc có lẽ vì có anh rồi nên phía trước có là một con đường vô tận đang tối đen thì vẫn luôn tìm được một điểm sáng trong muôn vạn điểm tối ấy."

Cô nói nhỏ: "Thật lòng cảm ơn chú."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro