Chương 17: Ân cần an ủi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
65756756756756756

Những hồi ức liên tục liên tục mà hiện ra trong đầu.

Nhớ,

Ngày cô chập chững biết đi thì liền một bước không muốn rời khỏi bà.

Nhớ,

Ngày cô bắt đầu hiểu được chút chuyện thì liền nhõng nhẽo muốn bà kể chuyện cho nghe.

Nhớ,

Ngày cô khóc bù lu bù loa vì bị mẹ mắng thì bà luôn đứng ra che chở cô.

Nhớ,

Ngày cô cao tới bụng bà thì đã mạnh miệng nói con đã thành người lớn.

Nhớ,

Ngày cô lớn thêm một tuổi thì bà luôn tặng cho cô một món quà, mỗi năm vẫn tặng cô một món quà.

Nhớ rất nhớ,

Mỗi mùa hè, khi cô về Hà Nội thì bà luôn dẫn cô ra Hồ Tây để cùng nghe chim hót, cùng nghe gió thổi, cùng nhìn chim lượn, cùng nhìn mây trắng, cùng ngắm phong cảnh, cùng ngắm hoa phượng và cùng tận hưởng hoàng hôn.

Cô nhớ,

Thật lòng rất nhớ những ngày tháng đó.

Cô vẫn còn muốn nghe bà kể chuyện, vẫn còn nhõng nhẽo với bà, vẫn còn muốn được bà quan tâm che chở, vẫn còn muốn được bà tặng quà sinh nhật...

Nhưng sau này, mãi mãi cũng không thể được như vậy nữa. Là mãi mãi!

Thời gian trôi qua với từng kỉ niệm, từng suy nghĩ đau đớn.

Ánh nắng chiều loé qua khung cửa, làm cô ngay tại thời điểm ngồi dưới sàn nhà lạnh lẽo này mà co người lại.

Đột nhiên cô ước sẽ có một ai đó bên cạnh, chính xác hơn là anh, là anh thì thật sự tốt biết chừng nào...

Hàm răng cô cắn chặt vào bàn tay, đôi mắt thẫn thờ nhìn tại một điểm, trái tim cô không ngừng kêu lên từng tiếng đau nhói, một nổi tê tái bao trùm cả lồng ngực.

Không ổn rồi, có lẽ cô sẽ khóc mất...

Bỗng nhiên ngoài cửa là một bóng dáng to lớn đang từ từ tiến vào, cô gái đang ngồi run rẩy phía dưới cũng tự động ngẩng đầu.

Là anh...

Là anh...

Là anh, Dương Nghiên Luân...

Khi thấy anh, có lẽ rào cản cuối cùng trong tâm cũng đột ngột tan biến.

Đôi môi mếu mếu, sóng mũi cay cay, khoé mắt cứ vậy mà đọng nước rồi rơi xuống.

Nghiên Luân ngồi xuống mà ôm Mộc Miên vào lòng.

Cô nức nở kêu lên: "Nghiên Luân..."

Anh thở nhẹ một hơi: "Cô bé ngoan, tôi ở đây."

Nghe tiếng nói ấm lòng này cô càng cảm nhận rõ là mình đang được vỗ về trong vòng tay.

Nghẹn ngào lên tiếng: "Nghiên Luân, chú, bà tôi...thật sự xa tôi rồi."

Nghiên Luân tiếp tục ôm cô vào trong lòng, truyền sự ấm áp từ nơi anh cho cô.

"Ngoan nào, tôi sẽ bên cạnh em, nhất định mọi chuyện sẽ ổn."

Cô thút thít mãi trong lòng anh.

"Luân à, tôi không, tôi thật sự không muốn mất đi bà, càng không thể chấp nhận được, việc bà..."

Nói tới đó, cô nghĩ mình không thể tiếp tục nói được nữa. Những lời đó nói trong suy nghĩ thì dễ nhưng tại sao khi nói thành tiếng lại đớn đau như vậy?

"Luân à..."

Không để cô tiếp tục nói, anh liền trao cho cô một nụ hôn lên môi, hôn thật sâu, thật sâu...

Nụ hôn này thể hiện bao nỗi nhớ nhung, bao sự vỗ về, bao nhiêu quan tâm, an ủi?

Tay phải đưa ra sau gáy, còn tay trái choàng ra sau lưng mà giữ người cô lại.

Nước mắt cô vẫn như một dòng thác không ngừng chảy xuống, nụ hôn này cô không chống trả chỉ có cố gắng mở to đôi mắt nhìn vào từng hành động của anh.

Anh hôn cô đến khi thấy hơi thở cô hơi dồn dập thì ngưng lại, cả hai tựa trán vào nhau, không ngừng toả ra những hơi thở nóng hổi.

"Những lời nói nếu nói ra làm đau như vậy thì tốt nhất đừng nói."

Sau đó anh liền hôn nhẹ vào trán cô như là thể hiện sự bảo vệ mà anh dành cho cô.

Một hồi lâu, cuối cũng tiếng khóc cũng không còn tồn tại nhiều.

Lúc này cô đã tỉnh táo hơn một chút, lau đi những giọt nước mắt làm nhoè khoé mi, rồi liền hỏi anh: "Chú...vì sao lại lên đây?"

Anh xoa đầu cô: "Đều vì em, vì người tôi thích mà đến đây."

Cô xúc động nhìn anh, đôi mắt vừa lau khô bây giờ lại trở nên long lanh vì ướt.

Anh cười ấm áp nhìn cô: "Cô gái ngốc! Đừng khóc vì tôi đấy nhé, tôi không muốn vì tôi mà khoé mắt nơi em phải rơi lệ."

Không biết vì sao, ở cạnh anh, cô cảm thấy thật nhẹ nhõm.

Anh không cần làm quá nhiều, chỉ cần ở bên cạnh cô như thế thôi cô đã cảm thấy mình được an ủi rất nhiều.

Anh cũng không làm trò gì nhưng lại khiến nỗi buồn của cô vơi đi.

Anh lại càng chẳng nói gì nhiều nhưng lại cho cô cảm giác tràn đầy sự ấm áp và yêu thương.

Có lẽ vì người đó là anh, đổi lại nếu là người khác thì có lẽ chỉ là ý nghĩ thoáng qua cũng không có.

Giờ đây đáng lẽ cô nên cùng anh không có bất kỳ mối quan hệ nào nhưng đến cuối cùng vẫn là không làm được.

Nực cười thay! Vào thời khắc yếu lòng nhất người cô nghĩ đến vẫn luôn là anh.

Được anh âu yếm trong vòng tay vào khoảnh khắc này, cô liền mong muốn thế giới này đừng lớn, nhỏ như vậy là đủ rồi, để lúc yếu mềm còn quay lưng lại có thể thấy phía sau là anh.

Chính là thời điểm này cô nhận ra: Thế giới này, chính là nói lớn không lớn, chính là nói nhỏ không nhỏ. Nó chỉ nhỏ khi gần người ta yêu, nó chỉ lớn khi xa người ta yêu.

FOTEER

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro