Chương 16: Bà mất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm hôm nay, à không, phải là "vẫn như hằng đêm" cô đều vào cuộc trò chuyện ấy, đọc lại từng tin nhắn, nghe lại từng đoạn ghi âm, chỉ là không gửi tin nhắn, chỉ là không gọi đi.

Tay buông điện thoại mà nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ mới chợt nhận ra, ngoài hoàng hôn thì ánh trăng đêm cũng chính là thứ khắc nên câu chuyện của hai ta, có điều nó chẳng đẹp đẽ là mấy.

Chiều tà có hoàng hôn, có hoa phượng và có cả đôi ta. Đêm tối có ánh trăng, tiếc là chúng ta chỉ hình dung trong trí tưởng tượng, để cảm nhận được một chút rằng chúng ta đang ở bên nhau.

Nhiều hôm sau cô vẫn ra cửa lớp để nhìn hoa phượng, có điều là nhìn nó từ từ tàn đi. Mùa hè thật sự kết thúc rồi nhưng những khoảnh khắc thiêng liêng ấy thì vẫn sống mãi trong lòng.

Có người nói: "Làm sao sống mà không nhớ không thương một kẻ nào?"

Nên thôi vậy, cứ để hình bóng anh trong trái tim và một quá khứ cùng anh trong trí nhớ. Vẫn hơi đau lòng một chút, vì biết quá khứ tức là đã qua đi.

Đôi mắt hao hao buồn nhìn xuống phía cuối dãy hành lang, cô thấy Nhã Kỳ đang từ từ tiến lại bên mình.

"Đang nghĩ tới ai đấy?" Nhã Kỳ hỏi.

"Không nghĩ tới ai cả." Mộc Miên đáp.

Đôi môi nhỏ nhỏ xinh xinh của Nhã Kỳ mỉm cười.

"Mộc Miên, nói cho cậu biết, ánh mắt là kẻ phản bội chúng ta nhiều nhất."

"Nhưng Nhã Kỳ, có thể hiểu được suy nghĩ qua ánh mắt giỏi như vậy thì chỉ có người đang trong hoàn cảnh tương tự." Cô quay sang nhìn Nhã Kỳ.

"Mộc Miên, cậu đáng ghét!" Nhã Kỳ nhíu mày nhìn Mộc Miên.

Mộc Miên được một hố cười to.

"Haha, còn không đúng sao?"

Nhã Kỳ cũng bật cười thành tiếng.

"Có điều cậu đã thừa nhận cậu đang nhớ người ta đúng không?" Nhã Kỳ thăm dò mà hỏi.

"Không nhớ, đó là sự thật!"

Nhã Kỳ nói nhỏ: "Đều cứng miệng như nhau."

"Thôi được rồi không nhớ thì không nhớ. Bây giờ chúng ta về đi, trễ rồi."

Mộc Miên gật đầu đồng ý.

......

Thời gian không chờ không đợi bất cứ ai, chỉ có chúng ta là người lãng phí và quên lãng nó chứ thời gian thì không hề quên việc nó phải trôi đi.

Cũng vì thế, kì thi cuối lớp mười cũng đến. Nhanh như vậy, cũng gần một năm không liên lạc còn gì.

Hôm nay khi về đến nhà thì cô thấy một bức thư, là do ba và mẹ để lại. Dòng chữ trong thư ghi rằng ba mẹ đã đi công tác.

Vậy ngôi nhà giờ chỉ còn cô và em trai tên gọi là Mộc Gia Thiên, Gia Thiên chỉ nhỏ hơn cô một tuổi.

.....

Thở phào nhẹ nhõm, vất vả như vậy nhưng cuối cùng thì kì thi cũng đã qua.

Chỉ là sự nhẹ nhõm này chưa được bao lâu thì mẹ gọi điện nói rằng: "Bà con...mất rồi Mộc Miên."

Tay chân cô run lên, cả người như có dòng điện chạy qua. Đôi môi hờ hững rồi từ từ trượt người xuống sàn nhà.

Cô không tin những lời mẹ vừa nói đâu!

"Không phải ba mẹ nói đi công tác sao? Ba mẹ nói đi công tác mà, tại sao bây giờ lại gọi điện rồi nói với con là bà mất?"

"Mộc Miên, mẹ xin lỗi. Mẹ sợ nếu nói ra các con sẽ không có tinh thần cho việc học, mẹ chỉ muốn đợi hai đứa qua kì thi rồi mẹ với ba mới nói. Mẹ xin lỗi, mẹ xin con nhiều lắm!"

Tiếng mẹ vỡ oà trong điện thoại, thì ra là giấu cô, tại sao lại giấu cô chứ.

Chỉ có cô như một đứa bé muốn bịt hai tai lại, không muốn tiếp tục nghe những điều mẹ đang nói. Vì cô không thể chấp nhận bà cứ như vậy mà rời xa cô.

Không phải hôm ở trong bệnh viện bà nói sẽ mãi bên cạnh cô sao?

Bà không phải còn hứa năm sau nhất định sẽ dẫn cô ra Hồ Tây như những ngày cô còn bé sao?

Tại sao bà nói lại không giữ lời?

Tại sao chứ?

Sau những dòng suy nghĩ ấy, cô mới có can đảm để hỏi: "Bà...mất được bao nhiêu ngày rồi mẹ?"

Giọng mẹ xúc động: "Từ ngày ba mẹ đi đến nay, cũng được một tháng rồi, bà con mất một tháng rồi."

Nghe xong cô liền tắt máy rồi khoá luôn điện thoại.

Hai tay cô đan vào nhau, hai gối thì co lại, mắt luôn nhìn một mảng không phía trước, cứ như vậy mà nhìn, có điều cô không rơi một giọt nước mắt nào.

Một lúc sau thì em cô về tới. Nhìn thấy chị mình trong bộ dạng như vậy liền chạy vào hỏi: "Chị làm sao vậy? Mặt chị sao tái nhợt thế này?"

Đôi môi cô mếu mếu, đôi mắt to tròn quay sang nhìn em mình rồi thốt lên vài từ: "Bà của chúng ta...mất rồi!"

Gia Thiên ngỡ ngàng, đôi tay buông ra khỏi người chị mình. Rồi nước mắt đua nhau rớt xuống, đứng lên thật nhanh, chạy ra khỏi nhà cũng thật nhanh.

Cô thì vẫn chết lặng, ngồi yên trên mặt đất vì cô không thể gặp bà lần cuối cùng.

Từ nay về sau,

Cô không thể được bà âu yếm trong vòng tay nữa.

Cô không thể nghe được giọng nói ấm áp của bà nữa.

Cô không thể nhìn thấy ánh mắt trìu mến của bà nhìn cô nữa.

Càng không thể có bà bên cạnh trong cuộc sống sau này nữa.

Cô mất đi bà mãi mãi rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro