Chương 15: Nỗi niềm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau quãng đường dài, cuối cùng cũng về tới nhà. Ba ngày nữa là đi học lại, phải bắt đầu một hành trình mới, một thử thách mới đang chờ cô.

"Chuẩn bị vào học là vừa rồi. Mộc Miên à, chẳng còn thời gian đâu mà nghĩ đến chú nữa, nếu cuộc gọi ngày hôm đó đã nói mùa hè kết thúc thì chúng ta chính là kết thúc. Tốt nhất là vậy, kết thúc đi cho xong một lần."

Nhưng chỉ là lời nói vì cô biết bản thân không làm được.

Nói xong liền tự cười một cái, có điều nụ cười này giống như là tự khinh bỉ bản thân.

"Mộc Miên ơi Mộc Miên, mày chỉ mới là học sinh lớp mười, lại mơ tưởng gì với chú chứ? Ảo tưởng...ảo tưởng một cách hoang đường!"

Loay hoay một lúc, bây giờ đã xế chiều. Từ khung cửa sổ nhìn xuống dòng người bên dưới, cảm thấy thật cô đơn. Đôi tay không ngừng vuốt ve cánh tay của chính mình.

Kì lạ thay, ở Thành phố vẫn còn hoa phượng nở, là đang trừng phạt cô đây mà!

Hà nội, ở Hồ Tây, có một chàng trai đang đứng trước hồ, bàn tay nắm lấy lan can. Có lẽ đang nhớ nhung hình ảnh hồn nhiên, thuần khiết và nụ cười của cô gái tuổi mười lăm.

Đột nhiên có một cô bé trên tay cầm cây kẹo bông gòn xuất hiện, lại gần anh cười ngọt ngào.

"Chú gì ơi, chú đang nhớ chị hả?"

Anh nhướng mày nhìn cô bé đang đứng bên cạnh, độ chừng khoảng sáu, bảy tuổi. Cô bé mặc chiếc váy màu vàng, có những hoạ tiết trông dễ thương lắm! Rồi anh bật cười mà cất giọng.

"Nhóc biết chú sao?"

Cô bé cười khanh khách: "Chú nhìn xem, kia là ba mẹ cháu đó nha. Lúc trước, ngày nào ra đây cũng thấy chú với chị bên cạnh nhau."

Cô bé nói tiếp.

"Nhưng hơn hai tuần nay cháu không thấy hai người nữa. Có phải chú làm cho chị giận không?"

Thấy anh im lặng cô bé lại tiếp tục nói nhưng với giọng điệu nhẹ nhàng hơn.

"Ba cháu nói với cháu, ba thương mẹ lắm luôn. Còn nói là con trai khi thích một ai đó thì nên từ từ thể hiện với họ, không được nóng vội."

"Và phải nhớ trân trọng người ta yêu quý vì lỡ mai sau không còn cơ hội nữa. Nên chú và chị phải sớm làm hoà đó nha, đám cưới nhớ mời cháu đó."

Anh xoa đầu cô bé.

"Cảm ơn nhóc, đứa bé ngoan."

Khi anh dứt lời, một tiếng gọi từ xa.

"Về thôi con ơi." Là mẹ của đứa bé.

Cô bé vừa chạy vừa cười mà quay đầu lại: "Cháu tên Ngọc Lân." Thêm một cái vẫy tay liền rời đi thật xa.

Lúc này anh mới dám mở miệng để nói rằng: "Ừm, chú nhớ chị lắm!"

.....

Cứ vậy mà đến ngày cô đi học. Cô vô tình học trên lầu và không biết vì lý do gì mà trước cửa lớp có cây hoa phượng, không những thế nó vẫn còn những bông hoa đang nở rất đẹp.

Chỉ còn vài người bạn cũ thời cấp hai, thật may là trong đó có Triệu Vy, người bạn thân nhất từ lúc bé tí tới giờ.

Vài ngày đầu cứ vậy mà trôi qua, cho đến hôm Triệu Vy giới thiệu cho cô thêm một người bạn mới có tên là Dương Nhã Kỳ.

Lại họ Dương sao? Quả thật không muốn cô quên đi anh mà.

Ngày thêm ngày, cả ba thân càng thêm thân. Lòng cô cũng vì vậy mà nhẹ nhõm hơn vài phần.

Hôm nay, khi mọi người về hết thì chỉ mình cô ở lại. Cô từ từ bước ra khỏi lớp, nhìn thấy một nhánh cây phượng xà xuống lan can, cô khẽ chạm nhẹ vào bông hoa, không biết có phải do bông hoa ấy tác động hay vì thứ gì khác mà nơi đầu ngón tay truyền đến cảm giác tê tái vào tận bên trong lồng ngực.

"Đã hơn một tháng rồi, chúng ta không còn nói chuyện với nhau nữa."

Đôi mắt to tròn ấy hơi đỏ, sóng mũi cay cay, hơi thở dồn dập.

"Không phải là không muốn quên đi chú mà là tôi không thể không ngừng nghĩ về chú."

Rồi đột nhiên có nước đọng nơi mí mắt.

"Chỉ cần nhìn hoa phượng, tôi nghĩ tới chú."

"Chỉ cần nhìn hoàng hôn, tôi nghĩ tới chú."

"Chỉ cần nhìn khoảng trống bên cạnh, tôi lại nghĩ đến chú."

"Hay chỉ cần nhìn dòng người vội vã, tôi liền không kiềm lòng được mà nghĩ về chú."

"Dù thế gian này mênh mông, người trong cuộc sống này tồn tại nhiều vô số thì người tôi nhung nhớ chỉ có Dương Nghiên Luân."

.....

Thời gian lại trôi lại trôi, một tháng, rồi hai tháng, rồi lại ba tháng...cho đến mùa thi cuối học kỳ một, cô và anh vẫn không liên lạc.

Ở Thành phố này, ngoài Triệu Vy và Dương Nhã Kỳ cô chẳng còn ai để tâm sự. Cô từng nói đã gặp một chàng trai rất tuyệt vời, chỉ có thế thôi.

Cô chỉ cho họ biết sự hiện diện của anh trong đời cô, nhưng chưa từng kể họ nghe cách anh hiện diện trong đời cô.

.…

Còn ở Hà Nội, anh chẳng khác cô là bao, vì chỉ cần nhắm mắt liền nghĩ ngay đến cô, vì dù là mở mắt thì trông tầm ngắm vẫn luôn là hình ảnh của cô.

Đôi khi thích không phải là được thời gian bao lâu mà là sự tồn tại của người đó có ảnh hưởng đến cuộc sống bao nhiêu.

Cuộc sống của anh chưa từng có ý nghĩa cho đến khi cô xuất hiện và cô là sự tồn tại duy nhất của anh.

Đấy chính là thích!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro