Chương 14: Không có lần cuối gặp mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cũng đã một tuần, thời gian cứ vậy mà trôi đi. Mọi chuyện thì vẫn vậy, lẳng lặng trôi qua. Một tuần nay, kể từ ngày đó, sau dòng tin nhắn ấy thì cô và anh đã không gặp nhau.

Hôm nay là ngày bà xuất viện. Về đến nhà thì liền gặp ba mẹ, ngày về Thành phố xem ra không còn xa. Vu vơ một cảm giác muốn gặp rồi lại không, nhìn vào màn hình điện thoại, còn đôi tay để trước bàn phím, vẫn là không đủ dũng cảm mà gửi đi dòng tin nhắn: "Chúng ta có thể gặp nhau lần cuối không?"

Trước tình yêu, lòng can đảm dường như không tồn tại!

Suy cho cùng, cô chẳng khác họ là bao.

Chớp mắt đã qua thêm một tuần, một cuộc gọi điện hay chỉ đơn giản là một thông báo đều không nhận được, còn cô không dám gọi đi.

Bây giờ trời đã tối, cô đang ngồi bên cửa sổ thì nghe thấy cửa phòng phát ra âm thanh.

"Mộc Miên, khuya rồi, ngủ sớm đi con. Ngày mai chúng ta phải về rồi."

Cô mỉm cười rồi gật đầu.

Khi mẹ ra khỏi phòng, cô liền quay người lại bên khung cửa sổ, nhìn trăng hôm nay quả thật rất đẹp và tròn.

Đã 22 giờ 21 phút.

Đôi môi xinh xắn đột nhiên lên tiếng: "Giờ này, không biết chú ấy đang làm gì nhỉ?"

Điện thoại bỗng nhiên phát sáng, trên màn hình là số của anh.

Do dự một chút nhưng rồi quyết định bắt máy.

"Tôi nghe." Giọng cô vang lên nghe rất êm tai.

Cô nghe được tiếng thở dài rất mệt mỏi của anh.

"Mộc Miên." Một tiếng gọi ấm áp bên đầu dây còn lại.

Cô đáp lại: "Ừm, tôi đây."

"Mộc Miên. Tuy thời gian chúng ta quen nhau chỉ có hai tháng, thứ chúng ta cùng nhau, bên nhau trải qua cũng không quá sâu sắc, hành động tôi thực hiện với em vẫn chưa nhiều như lời tôi nói. Nhưng thành tâm tôi hỏi em, loại tình cảm em dành cho tôi là gì? Đối với em, rốt cuộc tôi có vị trí ở đâu? Và sau bao điều ấy, vậy đối với em, em thật sự có suy nghĩ gì, có lời nào muốn nói với tôi hay không?"

Im lặng, im lặng để hỏi rõ xem bản thân cô có trả lời được những câu hỏi của anh không?

Im lặng, im lặng là để biết bản thân cô sẽ trả lời những câu hỏi này như thế nào? Là lời thật lòng hay giả dối?

Im lặng, im lặng để cược xem cô có cảm nhận được lời nói từ trái tim và hơi thở của tình yêu không? Hay liền viện cớ mà phớt lờ nó?

Sau một khoảng hồi lâu, không nghe thanh âm cô trả lời, anh chỉ đành lên tiếng: "Bỏ đi, nếu vẫn..."

"Luân à. Mùa hè của chúng ta, kết thúc rồi."

Cô bấu móng tay thật chặt vào lòng bàn tay, có lẽ để xua tan đi niềm đau nơi lồng ngực.

Anh hít một hơi thật sâu, nhắm đôi mắt lại thật chặt, từ từ mà nói.

"Năm sau hoa phượng vẫn sẽ nở, chúng ta chỉ là kết thúc mùa hè năm nay."

Cô cắn chặt môi, năm ngón tay không ngừng xiết mạnh.

"Ngày mai, tôi về lại Thành phố."

Nói xong cô liền tắt máy. Nằm lên giường mà rơm rớm nước mắt, nhưng cô không để nó rơi một giọt, hai tay bấu chặt vào gối ôm cố ép mình ngủ đi.

Thế nhưng sẽ thế nào khi lời nói của lý trí và cảm giác của trái tim cứ như sóng mà vỗ liên hồi, như tiếng trống mà liên tục đánh?

Có nên nói là thật may mắn không, vì chuyện tình này cả hai là người đau lòng chứ không phải một trong hai.

Sáng hôm sau, trước khi về Thành phố cô đã ra ngoài Hồ Tây, lần này không còn là hoàng hôn phượng nở mà là bình minh phượng tàn. Nghĩ tới cô bật cười rồi thở dài một hơi.

Cô nhỏ giọng nói: "Không còn hoàng hôn nữa, hoa phượng đỏ cũng không còn."

Quay đầu sang một hướng: "Bên cạnh cũng không còn chú."

Rồi từ từ trở về nhà tạm biệt bà, sau đó rời Hà Nội về Thành phố.

Trên suốt quãng đường đón xe ra sân bay, trong vô thức rất nhiều lần cô nhìn vào điện thoại, còn dãy số trên màn hình là số điện thoại của anh.

Đôi mắt đượm buồn nhìn ra bên ngoài, nhẹ nhàng đặt đầu ngón tay lên cửa kính để chạm vào từng chiếc cây, từng khung cảnh đang lướt qua như một thước phim. Như một thước phim ngắn của anh và cô mà vẫn không biết đã chấm hết chưa.

Đôi khi chỉ là một cái nhìn thoáng qua cũng đủ để nhung nhớ một đời. Thích là thích, yêu chính là yêu, thương thì là thương, có điều vẫn chưa sẵn sàng để thừa nhận và đáp trả cho người một câu: "Tình cảm tôi dành cho anh chỉ có nhiều hơn anh, không có ít hơn anh."

Và cho đến cuối cùng. Đến cả lần cuối gặp mặt, chúng ta cũng không có!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro