Chương 13: Tâm sự

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trống rỗng lắm, không suy nghĩ được gì cả. Gạt sang một bên, cô từ từ đi lại bên cạnh bà.

"Có muốn tâm sự với bà một lát không?"

Cô nắm lấy tay bà mà nói: "Con thì có tâm sự gì được chứ?"

Cô nở nụ cười.

"Con và cậu thanh niên ấy..."

"Bà..."

Một tiếng gọi ngại ngùng.

"Được được, không nói không nói."

Bà thở dài một hơi.

"Nhớ lúc con còn nhỏ, năm nào về đây bà cũng dẫn ra Hồ Tây. Ôi những ngày tháng đó thật đáng nhớ con nhỉ? Giờ Mộc Miên lớn rồi, bà cũng già rồi, không thể dẫn con đi được nữa rồi."

"Con thương bà lắm. Hứa với con, năm sau nhất định phải cùng con ra Hồ Tây."

Vỗ vỗ tay cô: "Bà hứa với con."

"Bà này, tại sao bà lại đặt tên con là Mộc Miên thế ạ?"

"Mộc Miên là tên một loài hoa. Mộc Miên có ý nghĩa là Hoa gạo đỏ chói một vùng trời, bà đặt tên này là mong con khi khôn lớn hãy mạnh mẽ tỏa sáng, tự tin về chính bản thân mình. Hoa Mộc Miên nở cũng là khi mùa hè sắp đến, bà muốn con luôn có nguồn năng lượng tươi mới, vui vẻ mà đối diện với cuộc sống. Hơn thế, hoa Mộc Miên là loài hoa tượng trưng cho lời thề nguyện, hẹn ước, cho tình yêu thủy chung, son sắt với người tình, bà cầu cho con sống hạnh phúc bên người con yêu, bình bình an an sống hết đời người."

Cô lặp lại câu nói: "Tự tin về bản thân, mạnh mẽ đối diện, vui vẻ hạnh phúc, bình bình an an mà sống hết đời người."

"Nghe lời bà, nếu con và cậu thanh niên kia thật sự rung động bởi nhau thì hãy cho nhau một cơ hội, nếu cậu thanh niên ấy thật sự thích con thì đã có thời gian giúp con minh chứng. Vì đã là thật lòng thì luôn thắng nổi thời gian, vì đã là thật lòng thì sẽ nguyện vì con mà một lòng chờ đợi. Hãy vì nhau khi còn có thể, đừng lại để bỏ lỡ như bà con nhé."

Như lá mùa thu trước gió, như đám mây trắng trước bão tố, như nhành hoa mai trước mùa hạ, như sợi dây tình trước ngọn nến, tất cả những điều trên là đang miêu tả cho tình cảm đôi ta.

"Con và chú ấy không có gì cả bà à, mà tại sao bà lại nói đừng lại để bỏ lỡ như bà vậy ạ?"

Bà nhìn lên trần nhà, đôi mắt đang gợi nhớ những kỷ niệm.

"Nhớ khi xưa còn trẻ, bà cũng từng thích một người nhưng luôn miệng không thừa nhận và chối bỏ cảm xúc trong lòng. Lúc bà nhận ra thì vẫn tìm lý do để chối từ. Chỉ là cảm giác ấy càng ngày càng mãnh liệt, khiến cho bà phải dần dần mà thừa nhận tình cảm của mình. Còn người đàn ông kia..."

Bà nở nụ cười.

"Người đàn ông kia thì không ngần ngại mà dõi theo bà, là một chỗ dựa vững chãi. Người ấy luôn làm bà vui vẻ, cười rất nhiều, suy nghĩ về họ cũng rất nhiều. Bên cạnh, quan tâm, chăm sóc và dành điều tốt đẹp nhất cho bà, bảo vệ bà. Và cho đến khi..."

Bà trông buồn đi hẳn.

"Cho đến khi bà quyết định sẽ nói cho người đó biết là bà đã sẵn sàng cho tình yêu thì bà đã nghe một tin là người ấy phải sang nước ngoài, rồi lấy vợ. Bà biết được điều này là do vợ chưa cưới của người đã nói."

"Khoảng vài năm sau đó, bà gặp được ông của con ở hiện tại. Sau một thời gian tìm hiểu thì ông và bà đã kết hôn với nhau, còn người đàn ông kia vẫn luôn hiện hữu trong tâm trí của bà, mãi mãi không thể nào quên."

Cô không dám nói rằng câu chuyện của bà giống với bản thân cô. Nhưng đâu đó, những suy nghĩ này cứ nổi lên làm cô rối lắm. Có điều, cô chắc chắn rằng cô không thích anh.

Nước mắt của bà...nó rơi rồi.

"Tuy không phải là một cuộc tình trọn vẹn nhưng nó thật đẹp bà ạ!"

"Con nghĩ khoảng thời gian bà và người đàn ông đó ở bên nhau, hạnh phúc lắm phải không?"

Lau đi nước mắt, bà tiếp tục quay sang nhìn cô mỉm cười.

"Bà tin câu nói, người mình yêu nhất không phải là người sau này mình sẽ cưới."

Cô nhìn chằm chằm vào mắt bà.

"Vậy còn ông, nếu nói như vậy thì..."

Bà gõ đầu cô một cái rồi nói: "Ông con có thể không phải là người bà yêu nhất nhưng cả cuộc đời này ngoài ông con ra bà không còn ai nữa. Bà và ông là một thứ tình cảm gì đó thật đẹp đẽ, cao cả hơn cả tình yêu."

"Cao cả hơn cả tình yêu luôn sao?"

"Đúng vậy, rồi con sẽ gặp được. Cũng có thể là cậu thanh niên kia thì sao?"

Cô nở nụ cười nũng, nhẹ nhàng gọi.

"Bà này..."

Cũng thật sự ước rằng bản thân có thể gặp được thứ tình cảm còn cao cả hơn cả tình yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro