Chương 12: Trùng hợp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Làm ơn, ai đó hãy giết chết khoảnh khắc này đi. Việc phải chọn lựa giữa lí trí và con tim nó quả thật đáng ghét.

"Nghiên Luân."

"Chú tốt nhất hãy đừng thích tôi, được không?"

"Mộc Miên..."

"Không cần nói, cứ như bây giờ, thêm một chút nữa."

Mặt trời gần khuất, giữa biển hồ rộng lớn giờ chỉ còn là hình bóng một nam, một nữ ngồi tựa bên nhau. Đều là những tâm sự được giấu kín.

Lúc sau, rời khỏi bờ vai ấy.

Cô chợt lên tiếng.

"Tôi không biết rõ những tâm tư của bản thân, lại càng không biết, chú đối với tôi, tôi có loại cảm giác gì. Chỉ là giờ đây tôi không muốn thích chú, không muốn có sự rung động với chú. Thật lòng đấy, mãi mãi cũng đừng thích tôi, dừng thứ tình cảm này lại, nhé?"

Nói xong cô vội đứng lên, anh kéo cô ngồi vào vị trí cũ, nắm lấy hai tay siết chặt, liền lập tức hôn lên môi cô.

Mặc cho cô kháng cự, mặc cho cô không thích, mặc cho cô không muốn rung động với anh. Anh đều mạnh mẽ chiếm đoạt mà hôn lên đôi môi của thiếu nữ mười lăm. Vừa là nhẹ nhàng, ôn nhu. Vừa là ngang ngược, bá đạo. Vừa là yêu thương, vừa là tức giận. Tất thẩy đều thả vào nụ hôn.

Kết thúc cái hôn ngọt ngào thì đôi môi cô không ngừng run run, đôi mắt hơi đỏ nhìn anh, nơi chóp mũi cũng đỏ. Trong mắt anh, diễm lệ làm sao.

Trán chạm trán, cười cười mà nói.

"Không phải trước đó đã dặn là không được nói những lời không hay sao? Đừng cãi lời, tôi nói hôn lên môi thì liền hôn lên môi. Dừng thích em hay không, việc đó tôi là người quyết định. Và tôi nói sẽ đợi em vậy thì nhất định sẽ đợi em."

"Không muốn thích tôi, không muốn có sự rung động với tôi. Em chẳng qua là đang tìm cái cớ để dối lừa tâm tình của mình. Chỉ cần nhớ Dương Nghiên Luân tôi thích em là được."

Những lời cô muốn nói, đều bị chặn lại nơi cổ họng. Vậy có phải như lời anh nói không, tất cả lời cô nói ra chỉ là cái cớ. Nếu đó là cái cớ, vậy cô...

Suy cho cùng, chỉ là không muốn thừa nhận.

Tối hôm đó, về đến nhà thì thấy ba mẹ đang dọn hành lý.

"Mộc Miên, ba mẹ sẽ lên nhà bác vài hôm. Con muốn ở đây với bà hay theo ba mẹ?"

Không biết là vì sao nhưng nghe mẹ chỉ lên nhà bác, cô thấy nhẹ lòng hẳn.

"Con sẽ ở đây, con muốn ở với bà. Chúng ta cũng sắp về lại Thành phố rồi."

Cô nhìn bà đang ngồi trên ghế mà cười ấm áp.

"À đúng rồi, còn một tháng nữa chúng ta mới về trên đó. Nhưng ba có việc nên chúng ta sẽ về sớm hơn dự định con nhé."

Mộc Miên à...

Thật sự như muốn chết đứng tại đó.

Trở về phòng, đóng cửa lại.

Thân thể cô trượt từ trên cửa phòng xuống, ngồi chụm người lại. Sau đó thở ra một tiếng, đầu dựa vào cửa mà suy ngẫm với những cuộn dây tơ đang rối bời trong lòng.

"Vậy là sắp về Thành phố rồi nhỉ?"

Trái tim biết cảm nhận cũng bắt đầu đập nhanh, đau nhói. Thật khó chịu!

"Làm sao thế này Mộc Miên?"

Khi tắm rửa xong liền nằm lên giường. Căn phòng trống trãi, màn đêm vây quanh. Ánh trăng chiếu sáng, đi cùng đêm tối.

Như là một loại đấu tranh đang chống đối nhau vậy.

Hình ảnh vui vẻ, cười đùa phút chốc hiện ra trước mắt, rồi lại nhớ đến từng lời, từng câu mà anh nói.

Hàm răng cắn lấy bàn tay, cắn thật mạnh như muốn làm cho chính mình đang trong cơn mê mà bừng tỉnh dậy.

Giây phút nào đó, làm mắt cô đỏ lên.

"Mày và chú chỉ vô tình gặp gỡ, về Thành phố sẽ kết thúc thôi. Nên Mộc Miên à, không được rung động đâu đấy, làm ơn, làm ơn."

Như một lời van xin với chính bản thân, nghe nực cười nhỉ?

Ấy thế mà lời nói lại trái hành động, răng cắn vào tay đau cỡ nào vẫn không đau bằng vết xước trong lòng, cứ thế mà rơi, lại rơi, rồi lại rơi thêm giọt nước mắt.

Vừa muốn xa, lại vừa không muốn xa.

Cảm giác chết tiệt gì đây?

Anh ở một nơi nào đó cũng không dễ chịu, cô gái này có được coi là thử thách đời anh không?

Điên mất, một lời từ chối nhẹ nhàng. Ấy vậy mà anh vẫn không muốn vụt mất cô, rất không muốn.

Anh nhìn ra được, cô cũng là đang rung động với anh mà. Thế tại sao lại luôn khước từ?

Uống cạn ly Whisky, anh chỉ quan tâm, giờ phút này anh thích cô.

Sáng hôm sau thức giấc thì phát hiện bà bị ốm, Mộc Miên liền nhanh chóng đưa bà vào bệnh viện. Vì biết bà có bệnh tim, lại có tuổi nên cô thật sự rất lo lắng. Vẫn may mắn là bà không sao.

Bỗng nhiên cô nhận được dòng tin nhắn "Mộc Miên, tôi có việc bận. Có lẽ chiều nay không thể ra Hồ Tây."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro