Chương 11: Lời tỏ tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh chiều tà đẹp lây động lòng người, khiến ta phải thả hồn theo cơn gió, đung đưa theo lá cây, hoà nhập vào từng nhịp của ngọn sóng.

Thời gian lặng lẽ trôi đi.

Vậy rốt cuộc chúng ta là gì?

Chúng ta chỉ là bên nhau vui vẻ nô đùa, hết mùa hè này, khi những hoa phượng kia rụng dần thì anh và cô có còn là gì của nhau không?

Hay là bạn bè cũng không thể.

....

Tối hôm đó có một trận đấu tranh suy nghĩ đã diễn ra.

Không biết từ bao giờ, từ lúc nào hay từ khoảnh khắc nào mà làm cho Nghiên Luân phải suy nghĩ nhiều như vậy.

Có thể là vì Mộc Miên.

Từ lúc gặp cô đến giờ đã không ít lần anh phải rơi vào trầm tư.

Anh cần phải chắc chắn rằng cảm xúc anh dành cho cô là gì, gọi tên nó như thế nào.

Đã trải qua một ngày bên nhau với những cảm giác tuyệt vời.

Nhớ lại từng ánh mắt nụ cười...

Ở đâu đó vẫn còn một tâm tư nữa đang hướng về đối phương nhưng chủ nhân không cho phép nó tồn tại lâu thêm, vì có thể là không muốn chấp nhận loại suy nghĩ đó.

Bâng khuâng mà chạy đua với tâm trí.

"Luân..."

Một tiếng gọi đầy ấp ủ trong căn phòng.

....

Cô và anh vẫn còn gặp nhau ở nhiều ngày sau đó, chỉ là hôm nay mọi thứ dường như có vẻ khác.

Chiều đến, cô ra bậc thềm bên Hồ Tây đợi anh, từ bông hoa đến hoàng hôn hay mặt hồ tất cả đều đẹp một cách lạ mắt.

Hay phượng vĩ đỏ thắm đang chen lẫn đầy sự lãng mạn và thơ mộng giữa bầu trời xanh bao la.

Hay mặt trời chắc có lẽ vẫn đang hung hăng mà toả sáng một màu đỏ rực rỡ khắp vùng hồ.

Nhìn thấy chúng, hoà huyện, có lẽ là một kiệt tác.

Nhìn thấy chúng, thật đẹp, có lẽ ta phải thốt lên "Ôi màu sắc của tình yêu."

Từ phía xa xa, nhìn thấy một người con gái mắt hướng về phía trời xanh vô tận mà thả hồn vào cảnh vật, bước lại gần càng thêm cảm giác ấm áp lan toả ra không gian.

"Mộc Miên đến sớm nhỉ?"

Anh nở nụ cười.

Cô nở nụ cười.

"Vì chú."

"Sao lại nói là vì tôi?"

"Vì không muốn chú đợi."

Không còn tiếng nói, chỉ còn lại khung cảnh đẹp càng thêm đẹp, vì không phải như vài phút trước chỉ có Mộc Miên, bây giờ còn có cả Nghiên Luân, có cả chúng ta.

Sau bao khoảng thời gian lẳng lặng trôi.

"Mộc Miên tựa vào vai tôi một chút, được không?"

Cô nhìn anh rồi từ từ tựa vào bờ vai ấy.

"Chú sẽ nhớ tôi chứ, khi mà tôi về lại Thành phố?"

Cô ngước đầu lên nhìn vào mắt anh.

Lời nói có thể là giả, nhưng lời nói trong ánh mắt thì không thể là giả.

"Nếu tôi nói rằng là không, thì có lẽ chỉ là lời nói dối với chính mình. Thử hỏi mình xem, nếu là Mộc Miên, thì sẽ nhớ tôi chứ?"

Thu ánh mắt lại.

"Không biết nữa."

Giả dối!

Một lần nữa, để mặc thời gian trôi.

Một lúc sau, tay anh chợt ôm vai cô.

"Mộc Miên."

"Chú nói đi."

Cô...cảm nhận được.

"Những lời sau đây, tôi mong em hãy lắng nghe thật kỹ, được chứ?"

Cô thẩn thờ vì chú lại thay đổi cách xưng hô, nhưng cũng không quan trọng vì chỉ là giao tiếp thôi mà.

"Được, lắng nghe chú."

Hồi hộp.

..."Ngay khi gặp em, tôi đã cảm nhận được một niềm vui vẻ mà em mang đến. Biết không, cuộc sống của tôi chưa từng thật sự tồn tại cho đến khi gặp em."

"Tôi chưa từng tin vào định mệnh, nhưng gặp được em dù có phải là định mệnh hay không thì tôi chỉ muốn thừa nhận rằng đời này được quen biết em đó đã là điều may mắn nhất."

"Một sự liên kết nào đó đã thúc đẩy cho tôi được biết đến em, một cảm giác quen thuộc làm cho tôi chỉ muốn ôm em vào lòng, bảo vệ em, được dành tất cả mọi thứ tốt nhất cho em và một lần nữa được trao cho em tấm chân tình này."

"Tôi thích em, Mộc Miên."

Như vỡ oà với cảm xúc, như chết lặng với câu nói.

Hỗn loạn.

Cô không biết nên im lặng hay mở lời, vì cô giờ phút này không biết chính bản thân mình là bị làm sao.

Vui? Buồn? Hay là cả hai?

Trái tim đập rất nhanh nhưng rất nhói?

Có cảm giác nhưng lại mơ hồ?

Thực sự là một nhận thức mới mẻ cho lí trí và cả con tim.

"Tôi từng nghe một câu nói, tỏ tình chỉ là lời nói bày tỏ tình cảm, không phải là cầu mong một mối quan hệ."

"Nên tôi sẽ chờ em và thích em một cách thật hoàn hảo và trọn vẹn."

Cô úp mặt xuống bờ vai anh.

"Cảm ơn Luân à, cảm ơn vì tất cả."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro