Chương 10: Rốt cuộc là gì của nhau?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô dừng hành động một chút, câu nói của anh là đang chạm vào lòng cô.

"Ừm, lo cho chú đấy. Là lo chú bệnh, lo chú sốt đến chết mà chẳng ai bên cạnh."

Anh cười cười.

"Không phải có nhóc sao, một mình nhóc là đủ rồi."

Cô cũng cười nhẹ.

"Chú chỉ biết khoác lác. Một mình tôi là đủ, vậy nếu không gặp tôi thì chú sẽ thế nào?"

Đút tay vào túi quần, người hướng ra cửa kính nhà hàng.

"Chưa gặp nhóc? Nếu thật sự không thể vô tình gặp được nhóc thì tôi chỉ còn cách đi tìm nhóc thôi."

Cô mỉm cười.

"Vậy bây giờ?"

"Bây giờ? Đã gặp được nhóc thì đương nhiên không để lạc mất. Những thứ khác thì tôi đang từ từ mà cảm nhận."

"Dẻo miệng."

Anh cũng mỉm cười.

Cô dần quay về cửa kính mà nhìn trời đang mưa.

"Thú thật, về chú, tôi cũng đang cảm nhận. Gặp được chú, một người như chú có lẽ là do tôi đã rất may mắn."

"Nhóc thấy tôi là người như thế nào?"

Ánh mắt tràn đầy hy vọng nhìn cô.

Cô cười phì.

"Chú ấy, không biết nói sao nữa. Chỉ thấy chú còn trẻ con lắm."

"Gì chứ, nhóc nói tôi trẻ con à. Tôi lớn hơn nhóc tám tuổi, nhóc chỉ là đứa học sinh cấp hai thôi đấy."

"Nếu theo chú mức độ trưởng thành của một người được xem xét qua độ tuổi thì chú sai rồi. Nó được xuất phát từ tâm, cách họ tiếp thu, cách mà họ nhìn nhận vấn đề. Nói chú trẻ con quả không sai, chả biết nhìn nhận gì cả."

Anh bước đến cô gần hơn.

"Cho nhóc nói lại đấy, nhóc thấy tôi là người như thế nào?"

Áp người cô vào tường.

Cô cười và đặt hai tay vòng qua cổ anh.

"Sao nào? Tôi nói chú trẻ con đấy, rất trẻ con là khác."

Anh bất ngờ cúi đầu mà hôn lên chóp mũi của cô.

Cô mở to mắt, đôi môi hờ hững.

"Lần này coi như là cảnh cáo!"

Ghé sát vào tai cô.

"Còn lần sau thì nhóc biết tay. Tôi sẽ đặt môi mình lên nơi mà nhóc thốt ra lời nói không hay."

Gương mặt tỏ vẻ khó chịu.

"Chú, chú quá đáng thật rồi đấy."

Đẩy anh ra, anh lại kéo cô về.

"Nói thật, chú của nhóc không biết cư xử nhẹ nhàng, không biết thương hoa tiếc ngọc nên là đừng trách thêm nữa, không tôi lại hôn nhóc lần nữa thì người thiệt là nhóc đấy."

Anh giả bộ định hôn lần nữa, cô né đi. Nhìn cô gái nhỏ đang tức giận anh không khỏi cười một phen.

"Chú khốn nạn với đáng ghét thật mà."

"Xem như cũng nói lời thật lòng. Vậy ra đối với nhóc tôi là người như thế."

Cô càng vùng vẫy anh càng giữ chặt.

"Chưa hết, chú còn lưu manh, biến thái nữa."

Anh nhấc bổng cô lên mà bế trên tay mình.

"Ồ, thế trong mắt nhóc tôi là người xấu mất rồi."

"Nè nè chú làm gì vậy, sao bồng tôi trên tay thế này?"

Anh không trả lời.

"Chú."

"Trời hết mưa rồi, về thôi. Lần sau cùng đi dạo dưới mưa."

Quả thật trời đã dứt mưa lúc nào chẳng hay. Bằng cách này, ở trên vòng tay anh, làm cô vừa ngại, vừa thẹn, vừa có một chút...vui.

Anh bế cô trên tay như vậy mà ra khỏi nhà hàng, mọi người xung quanh luôn nhìn lấy, ngại chết cô mất.

"Bỏ tôi xuống đi."

Anh trêu cô liền thử buông ra.

Cô vội níu lại.

"Cứ như vậy mà bỏ tôi xuống là muốn tôi nằm trên mặt đất à, chú trêu tôi vui lắm sao?"

"Vậy thì im lặng mà ở lại trên vòng tay tôi."

Ra đến xe thấy mặt cô ửng đỏ, anh lo lắng mà đưa tay sờ vào trán.

"Tôi là người dầm mưa mà nhóc là người bệnh à, mặt sao lại đỏ như vậy, nhưng người thì đâu có nóng?"

"Tôi...chú qua kia lái xe đi."

Thử hỏi làm sao mặt không ửng đỏ?

Chỉ cần nghĩ lại việc anh hôn cô, bồng cô trên tay, nói ra những lời đó thật sự là khắc sâu trong tâm trí.

Đã có nhiều người tán tỉnh cô nhưng vẫn có cái gì đó, vẫn là không tìm được ở bất kỳ ai một điều gì đó, có thể chỉ là một điểm chung, cô đều không tìm được.

Nhưng anh, với anh thì khác. Cô không thể không thừa nhận những điều anh đem đến, những cảm xúc anh mang lại mọi thứ đều rất đặc biệt.

Nhưng một nửa còn lại trong cô, thật lòng không muốn thừa nhận nó...

Anh đưa cô về Hồ Tây, nơi phượng đỏ chen sắc mai vàng.

Thủ đô Hà Nội có hoa phượng nở, hoàng hôn Hồ Tây có Nghiên Luân và Mộc Miên.

"Vì sao chú thích hoàng hôn?"

"Vì nó là sự kết thúc. Bất kể khi nào, điều gì cũng đều cần sự kết thúc để bắt đầu lại từ đầu."

"Vậy ở đây, tại nơi này có được xem là nơi bắt đầu của chúng ta không?"

"Bắt đầu, vậy bắt đầu cái gì?"

"Tình bạn."

Thật chạnh lòng...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro