Chương 9: Chúng ta

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh nắm lấy tay cô kéo đến chỗ con ngựa, sờ vào ngựa mới cảm thấy lông ngựa mềm mại và rất mượt, trông thích tay nhỉ. Anh đỡ cô lên lưng ngựa, tiếp đó anh cũng leo lên ngồi phía sau, hai tay trực tiếp vòng lên phía trước lấy sợi dây để cưỡi ngựa đi.

Vốn dĩ khi anh vòng tay lên phía trước thì như là đang ôm cô vào lòng, vậy tại sao cô luôn không thể từ chối anh mà hết lần này đến lần khác vì hành động của anh mà e thẹn, cứ thế ngại ngùng? Đến bao giờ mới có câu trả lời, vì sao tất cả lại mập mờ thế này, không rõ ràng một chút nào cả.

Anh đột nhiên kề sát vào tai cô.

"Thôi nào, cũng chẳng phải lần đầu đụng chạm, nhóc ngại như vậy là do còn có ý gì khác với tôi à?"

Cô cau nhẹ đôi mày mà quay về phía sau.

"Lời chú thốt ra không câu nào là..."

Vừa nói vừa quay đầu, lúc quay về sau thì cả hai đang chạm mặt nhau, môi và môi...suýt chút nữa, đã chạm rồi.

Anh bật cười, tay phải đặt ở sau gáy cô.

"Không đứng đắn? Từ lúc vừa mới quen không phải tôi đã không đứng đắn rồi sao? Nhóc không phải là rất thích người như tôi sao?"

Cô gạt tay của anh ra khỏi người.

"Chú càng nói lại càng chả ra đâu vào đâu, người như chú làm sao tôi thích cho được."

Cô quay mặt về phía trước thì anh ôm cô từ phía sau.

Cô đánh nhẹ vào tay anh.

"Này, đừng có lợi dụng tôi nhé. Chú sao mà cứ thích ôm người khác thế?"

"Vừa nói tôi là người khó chịu lúc mới quen, vừa nói tôi không đứng đắn? Được, tôi không muốn cãi lời nhóc nhưng theo tôi thấy là do nhóc khó chiều quá đấy. Với cả câu thứ ba thì nhóc nói sai rồi, vì ngoài nhóc, Mộc Miên ra tôi không còn muốn ôm bất kỳ cô gái nào khác."

Hai bên má cô đỏ hồng lên.

"Tôi...chú,..tôi muốn học cưỡi ngựa rồi, chúng ta bắt đầu đi."

"Được thôi."

Anh suy nghĩ rằng.

"Không biết là chúng ta còn có được bao nhiêu lần, chúng ta nữa?"

Đành mỉm cười mà lắc đầu cho qua.

Anh bắt đầu tận tình chỉ dạy, từng chút, từng chút một và một khung cảnh tuyệt đẹp dần hiện ra. Hãy nhìn chàng trai đang nhìn lấy cô gái trong lòng ngực mình đắm đuối, vui vẻ mà nở nụ cười, hãy nhìn cô gái đang ngồi trong lòng chàng trai chăm chỉ học cách cưỡi ngựa, hứng thú mà cười tươi.

Ánh mắt ta chạm, gương mặt kề sát, trái tim rộn vang, lòng không bồi hồi, có lẽ do cô và anh đang được ở bên nhau, được nhìn thấy nhau, được vì nhau mà hạnh phúc tươi cười.

"Nhóc thích không, còn chỗ nào không biết cứ hỏi tôi."

Nụ cười trên môi vẫn chưa hề biến mất.

Cô gật đầu rất nhiều.

"Tôi thích lắm, tôi thích cưỡi ngựa lắm, không ngờ nó lại vui đến thế này. Có cơ hội chúng ta cùng nhau đến đây một lần nữa, được không?"

Cô nói xong mới kịp phát hiện mình vừa mở lời với anh rồi.

Anh vuốt nhẹ mái tóc cô.

"Lần sau chúng ta cùng đến."

Chỉ là không nghĩ anh sẽ đồng ý ngay.

"Tôi chỉ vô tình mở lời thôi, chú không cần..." vội đồng ý.

Anh không muốn cô nói hết câu.

"Lời nói tình cờ của nhóc, tôi thích nó, tôi còn muốn nghe nó nhiều hơn. Với nhóc, tôi luôn sẵn lòng."

Cô đột nhiên mỉm cười.

"Không hối hận chứ?"

"Không hối hận."

"Được, vậy bây giờ chúng ta tiếp tục."

Cô và anh tiếp tục cưỡi ngựa nhưng lần này mỗi người một con, cô đã cưỡi được ngựa, trông có vẻ tự hào lắm.

Đến trưa, anh đưa cô đi ăn.

Ăn xong thì bỗng nhiên trời đổ cơn mưa, xe để khá xa nhà hàng.

"Có muốn cùng tôi đi dưới mưa một lần không?"

Cô nhìn anh chăm chăm nhưng sau đó thì đồng ý.

Anh nói cô đứng chờ anh một chút rồi đi rất vội.

Khi anh quay lại có đem theo hai cây dù, quần áo thì đã ướt.

"Chú bị sao thế, người ướt hết rồi này."

Cô vừa phủi áo anh vừa hỏi.

"Ra xe lấy dù cho nhóc rồi chúng ta cùng đi dạo dưới mưa."

Cô dừng động tác lại.

"Chú có ngốc không vậy, từ đây tới chỗ để xe có gần đâu, ướt thế này chú bị cảm lạnh thì sao?"

Anh nhìn từng hành động, từng biểu cảm của cô.

"Nhóc lo lắng cho tôi sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro