Chương 8: Hành động

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vẫn như thường ngày, cô ra Hồ Tây, hoa Phượng nở càng lúc càng rộ hơn. Bóng dáng ấy, mỗi ngày đều được thấy, cứ như thế mà những cảm xúc không tên bắt đầu xuất hiện. Bên cạnh anh, cô rất vui, đấy là điều không thể chối cãi.

Vừa thấy cô, anh muốn lên tiếng nhưng bị cô chặn lại bằng lời nói.

"Không cần gọi tên tôi nữa, tôi và chú gặp nhau mỗi ngày như vậy, ngắm hoàng hôn vào lúc chiều tà như thế đột nhiên tôi thấy cuộc sống này thật có ý nghĩa."

Trong lòng anh hạnh phúc vì câu nói này, chỉ vì một câu nói đến từ cô đã làm anh vui sướng.

"Ngày mai tôi sẽ đưa nhóc đến một nơi, đồng ý đi với tôi nhé?"

Cô không suy nghĩ nhiều.

"Đi cùng chú, tôi rất thích điều đó."

Mộc Miên và Nghiên Luân nhìn nhau cười tươi. Đến tối, khi hoàng hôn lặn đi thì anh đưa cô về nhà.

Chẳng đêm nào mà cô và anh không nghĩ lại lúc hai người gặp nhau đã cười tươi thế nào, đã bên nhau như thế nào, nói với nhau về những gì.

Khi nghĩ đến, nó làm gương mặt cô không thể ngưng đỏ, đôi môi không ngừng cười thầm, ánh mắt không khỏi ngại ngùng, cho cô một cảm giác không tên gọi trên cả tuyệt vời.

Còn anh, mỗi lần nghĩ đến cô là một lần cảm xúc rung động trong anh ngày một lớn thêm, đến mức anh sắp không thể chối từ được nó nữa rồi.

Sáng hôm sau, vì lời hẹn hôm qua nên cô đã thức dậy sớm để chuẩn bị. Đến giờ thì anh qua đón cô, cả hai vừa gặp nhau đã mỉm cười, ánh mắt xao xuyến nhìn nhau.

"Chúng ta sẽ đi đâu?"

"Chỉ cần tin tưởng rằng khi ở bên tôi, nhóc sẽ thật sự là chính mình, không còn phải lo ngại về bất kỳ điều gì bởi dù cho nhóc làm gì và là ai thì tôi cũng đều vì nhóc mà học cách bao dung, tha thứ."

Anh nắm lấy tay cô kéo lại gần cửa xe và mở cửa cho cô.

Khi vào xe ngồi, cô quay người về phía anh.

"Nghiên Luân, thật lòng biết ơn chú."

Anh chỉ cười, không nói gì nữa.

Khoảng hơn nửa tiếng sau, xe dừng lại một nơi có tên gọi là "Câu lạc bộ ngựa Hà Nội - Hanoi Horse Club."

"Làm sao chú ấy biết là mình rất muốn được một lần cưỡi ngựa hay chỉ là ngẫu nhiên thôi?" Cô bất ngờ nhìn anh với dòng suy nghĩ.

"Thắc mắc đúng không, vì sao lại đưa nhóc đến đây. Chỉ một lý do đơn giản rằng ngày tôi đến nhà tìm nhóc, khi đi ngang qua đây tôi thấy nhóc nhìn nơi này chăm chú với đôi mắt rất thích thú nên hôm nay tôi liền đưa nhóc đến đây."

Cô càng thêm dao động.

"Chú đưa tôi đến đây chỉ vì một cái nhìn thoáng qua của tôi trông hơi thích nơi này? Chú có biết suy nghĩ không đấy."

Anh nhìn cô một lúc. Trong lòng cũng tự hỏi rằng có phải giống như lời cô nói không?

"Đúng vậy, tôi từng nói chỉ cần là thứ nhóc thích thì tôi nhất định sẽ dùng mọi cách để khiến nhóc hài lòng, chỉ cần là thứ nhóc muốn tôi nhất định sẽ lấy nó về cho nhóc bằng mọi cách."

"Và hôm nay, tôi đang chứng minh cho nhóc thấy là những lời Dương Nghiên Luân tôi nói không chỉ là lời nói suông mà tôi đang dùng hành động để thực hiện lời hứa của mình."

Cô nhắm mắt lại, cảm nhận một thứ gì đó đang xuất hiện trong cô ngay lúc này, bàn tay từ từ mà giơ lên chạm vào một bên má anh.

Mở mắt ra, nhìn người con trai ngay trước mặt.

"Luân à, nhưng tôi cũng từng nói là chúng ta...." không là gì của nhau cả.

Nhưng sau đó cô quyết định không nói tiếp mà thay bằng câu khác.

"Chúng ta...như thế này, đối xử với nhau như vậy, ngày ngày gặp nhau như thế nhưng suy cho cùng cũng chỉ là vô tình gặp gỡ. Hết mùa hè này tôi cũng phải về lại Thành Phố rồi."

Anh không quan tâm, nắm tay cô và rời khỏi xe.

Một lúc sau, khi được mọi người trong câu lạc bộ tư vấn thì cô và anh cùng đi đến từng con ngựa kia.

Đây là lần đầu tiên được gặp ngựa thật ngoài đời, cô không khỏi ngỡ ngàng.

"Có cần người bên chúng tôi dạy hai bạn cách cưỡi ngựa không ạ?"

Anh quay người về phía sau và nhìn cô.

"Không cần, tôi biết cưỡi ngựa, chính tôi sẽ dạy Mộc Miên."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro