Chương 7: Ngày qua ngày

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô lại không cử động trước câu nói của anh, nhìn một mảng hư không phía trước, cô vậy mà để mặc anh thế này sao? Cũng chẳng biết nữa, cái ôm của anh tuy là trêu chọc nhưng lại mang đến bên cô sự ấm áp diệu kỳ.

Nhắm mắt lại, cảm nhận nó.

Cô biết rằng cảm giác của cô đối với người con trai này khác với những người còn lại. Một loại cảm giác không thể nói bằng lời chỉ có thể cảm nhận qua trái tim.

Được vài giây liền thở nhẹ một cái
"Buông ra đi, tôi sẽ đến để gặp chú."

Vừa thấy cử chỉ nghe qua giọng nói thì đã biết có điều khác thường. Anh xoay người cô lại.

"Mộc Miên sao vậy?"

"Không sao cả."

Thấy cô không muốn nói anh cũng không muốn hỏi nhiều.

Anh vén mái tóc của cô, đôi bàn tay chạm vào một bên má như nâng niu một bông hoa thẹn thùng đang nở tươi sắc màu.

Thế gian rộng lớn ấy thế mà bông hoa đó vẫn luôn là một bông hoa đẹp nhất, dù tàn úa nhưng đối với anh vẫn không phai màu.

"Có muốn cùng tôi ra ngoài một chút không?"

"Chú muốn đi đâu?"

"Tôi muốn đưa Mộc Miên đi ngắm khắp nơi ở Hà Nội này, tôi còn muốn cho Mộc Miên biết cảm giác khi ở cùng tôi nó sẽ khác như thế nào."

Anh nắm lấy tay cô kéo đi, cô không cưỡng lại mà đồng ý đi theo.

Ngày hôm đó cứ vậy mà trôi qua. Anh đưa cô đi rất nhiều nơi, chạy xe đạp dạo quanh thủ đô, thử một lần ngồi trên chuyến xe buýt ngắm phong cảnh, nhìn chiếc máy bay trên bầu trời.

Anh cùng cô ăn những món bên vỉa hè, những món mà trước đây anh chưa từng ăn cũng như anh đưa cô đi những nơi cô chưa từng có cơ hội được đến.

Xe ngừng lăn bánh, dừng lại trước cửa nhà, hình như chẳng một ai muốn bước ra khỏi xe.

Là có một chút lưu luyến.

"Hôm nay tôi rất vui, lại thêm một lần tôi nên cảm ơn chú rồi nhỉ?"

Tay anh đặt lên má cô lần nữa.

"Đừng nói vậy, chỉ cần Mộc Miên vui vẻ là được. Tôi nhất định sẽ làm tất cả miễn là điều đó khiến Mộc Miên vui lòng."

Đôi mắt nhìn anh, mắt chạm nhau rồi, cũng hiểu được đối phương muốn nói gì rồi, cũng đã biết rõ câu trả lời, chỉ là tất cả điều nhói đến đau lòng.

Cô quay đầu lại, gục mặt xuống, sóng mũi hơi khó chịu một chút.

"Đừng vì tôi nhiều như thế, tôi và chú không là gì của nhau cả." Bờ môi cô run nhẹ, ánh mắt trong rất buồn.

Anh rút tay về, cười một tiếng, trong đầu thì lặp lại câu nói "Tôi và chú không là gì của nhau cả."

Đúng thật là...không là gì của nhau cả.

"Được rồi, tôi sẽ tự cân nhắc. Mộc Miên ngủ ngon nhé."

Làm sao để cân nhắc? Có một ai có thể chỉ cho anh cách thức được không? Làm thế nào mà cân nhắc trước một người khiến anh rung động đây?

Vẫn chưa có câu trả lời.

Thế thì có mấy ai hiểu được nghĩa của từ "Ngủ ngon." Chẳng ai cả, chẳng ai hiểu được nếu như không đem lòng say mê một người mà vẫn chưa muốn đối phương hay biết.

Đáp lại bằng sự im lặng, cô rời khỏi xe và bước vào nhà. Hình bóng cô khuất dần, anh lái chiếc xe với tốc độ nhanh rồi cũng dần biến mất.

Sáng, trưa, rồi xế chiều. Lời hứa hôm qua cô vẫn nhớ nhưng phải đối diện với anh như thế nào?

Từ từ mà bước từng bước một ra Hồ Tây, vẫn nơi cũ thân thuộc, anh thì vẫn đứng đợi nơi đó.

"Cảm ơn vì Mộc Miên đã giữ lời hứa."

Ngày hôm sau,

"Tới rồi sao, tôi rất vui khi nhìn thấy Mộc Miên."

Hôm sau nữa,

"Mỗi ngày tôi đều được gặp Mộc Miên, cảm giác trong tôi cũng thay đổi theo từng ngày."

Ngày kế tiếp,

"Mỗi ngày chỉ mong chờ đến khung giờ này là để được nhìn thấy Mộc Miên."

.....

Ngày qua ngày, tôi và anh vẫn luôn gặp mặt, cứ thế mà càng thân thiết hơn. Nó như một thói quen, có lẽ không riêng gì anh mà đến cả cô, đến cả cô cũng rất mong chờ tới khoảnh khắc được trông thấy anh.

Tâm sự, kể nhau nghe về mọi thứ.

Cô và anh đều như nhau, rất muốn biết mỗi ngày trôi đi là một câu chuyện gì. Dù mệt mỏi, vui vẻ, hay là lo âu cũng đều muốn biết tất cả. Là tất cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro