Chương 6: Tìm đến tận nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ hôm đó, đã ba ngày không gặp mặt nhưng tâm trí thì khác. Luôn nghĩ về nhau từng giờ, từng phút, thậm chí là từng giây đều không dứt ra được.

Liệu có phải là số phận sắp đặt cho cô và anh gặp nhau?

Ngày gặp anh, ngay từ ánh mắt đầu tiên khi cả hai vô tình thấy nhau, trong lòng đã có một trực giác, nó cho cô biết anh và cô sẽ không đơn giản chỉ là như vậy nên lúc đó cô nhìn anh không rời mắt.

Nét mặt ấy, cử chỉ ấy, lời nói ấy không chen lẫn vào đâu được.

Cảm xúc ba ngày qua đều như tối hôm đó, tâm trạng bị chất đầy bởi những câu hỏi.

Cô và anh đều không ra Hồ Tây nơi có hoa phượng đỏ nở rộ. Cứ vậy mà suy tư mãi không ngừng.

Cũng chẳng hiểu vì sao lại không dám gặp nhau.

Hôm nay đã là sáng thứ tư hai người không gặp mặt. Vẫn như thường lệ, cô thức dạy ăn sáng cùng gia đình, sau đó ba mẹ phải đưa bà ngoại đi khám bệnh, vì bà có bệnh tim lâu năm nên mỗi tháng phải đi khám một lần.

Ăn sáng xong ba mẹ liền chuẩn bị đồ để đi, còn cô thì lên phòng.

Bỗng nhiên mẹ gọi vào "Mộc Miên, xuống nhà đi, có người muốn gặp con này."

Cô ngay lập tức ngồi dậy thật mau. Tim lúc này đập quá nhanh lại còn quá loạn, hơi thở không đều, miệng thì không ngừng lẩm bẩm "Đừng nha, đừng..đừng nói là chú ấy nhé. Vậy thì chết mất."

Dù không mong sẽ gặp lại nhưng lòng nhất định sẽ vui khi người đến là anh.

Nhanh chóng mở cửa phòng mà đi xuống. Nhìn thấy chiếc xe, lúc này cô như người khuyết tật không thể cử động "Là xe của chú."

Lại nhìn xung quay thì thấy anh, môi cô hờ hững, mắt trợn tròn vì không thể tin "Chú ấy vậy mà lại tìm đến tận nhà."

Mẹ thấy cô xuống "Đây, con bé xuống rồi. Hai đứa nói chuyện nhé, bác phải đưa bà của Mộc Miên đi khám."

Anh gật đầu nhẹ.

Khi cả nhà đi hết, chỉ còn lại mình cô với anh. Đôi mắt không cố định nhìn lấy anh. Anh mỉm cười và từ từ bước tới "Nhóc muốn trốn tôi đấy à?"

"Làm gì có, tôi sao phải trốn chú chứ?"

Anh lướt sơ qua người cô, nhìn từ trên xuống, lại một vòng nữa từ dưới lên. Đôi lông mày bắt đầu câu lại.

Đột nhiên lại nhận ánh mắt đó cô càng thêm cứng đờ ra.

"Đồng hồ tôi tặng nhóc đâu, tại sao không đeo nó hay nhóc không thích đồ tôi tặng?"

"Không phải không thích chỉ là..." đeo nó tôi lại càng nghĩ về chú nhiều hơn. Những lời như vậy thì làm sao nói cho chú nghe được.

"Chỉ là thế nào?"

"Thật đấy, tôi rất thích đồ chú tặng, tôi để nó trên phòng. Vậy chú chờ tôi một chút, tôi lên lấy nó đeo ngay."

Cô vội quay người đi, anh liền bắt lấy tay cô, kéo người cô vào sát lồng ngực như đang ôm lấy từ phía sau.

"Bây giờ tôi lại không cần nữa, nhưng lần sau khi gặp lại, tôi muốn nhìn thấy đồ vật mình tặng luôn được Mộc Miên mang theo bên mình. Chỉ có như vậy, Mộc Miên mới luôn nghĩ đến tôi, nhớ nhung về tôi."

Anh áp mặt vào phía sau tóc của cô như là đang hôn vào mái tóc ấy.

Cô...làm sao vậy, một lần nữa, đúng vậy, chính là cảm giác này, cảm giác của buổi chiều hôm ấy. Lòng bồi hồi, lời thì không thể thốt ra tiếng, tim đập mạnh đến mức cô cảm nhận được từng nhịp.

Trong lòng anh lại dâng lên một cảm xúc muốn ở bên cô lâu hơn, nhiều hơn chút nữa.

"Nghiên Luân."

"Buông tôi ra được không?"

Anh vẫn ôm lấy, càng chặt hơn.

"Luân à."

"Một chút thôi Mộc Miên, hãy để tôi ôm lấy Mộc Miên một chút thôi."

Gì vậy chứ, cả hai như vậy là như thế nào đây?

Được một lúc thì anh buông cô ra.

"Tôi nhớ nhóc lắm đấy. Nói đi, còn muốn trốn tôi nữa không?"

"Tôi trốn chú lúc nào, mấy hôm nay tôi hơi bận nên không ra Hồ Tây."

"Thật không? Thế ngày mai nhóc có ra không?"

"Ngày mai tôi..." Anh bắt lấy hai tay cô kéo về phía anh một lần nữa, lần này là mặt đối mặt với nhau.

"Tôi hỏi nhưng không cho nhóc quyền từ chối, nhất định phải tới."

"Chú bỏ tôi ra." Cô vùng vẫy.

Anh thấy vậy liền ôm trọn cô vào lòng "Lời tôi nói, nhóc nghe không? Không làm theo tôi liền ôm nhóc tới khi nhóc đồng ý."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro