Chương 5: Món quà đầu tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô không rời mắt khỏi anh, miệng lẩm bẩm năm từ "Mua tặng cho Mộc Miên" Sau đó liền hỏi "Tức là tặng cho tôi sao?"

Nét mặt anh ngỏ ra ý đúng vậy và nói "Nhóc chọn đi, nhóc thích cái nào tôi liền mua cho nhóc."

"Chú à, tôi không..." cần đâu. Chỉ tiếc thay Mộc Miên chưa nói hết câu thì anh liền "Tôi nói nhóc chọn, không kêu nhóc mở miệng từ chối."

Cô nhân viên thấy vậy liền tươi cười "Em xem, đây là mẫu mới nhất bên chúng tôi, vừa mới lấy hàng về hôm nay."

Cô ấy đem lại cho Mộc Miên xem "Nếu em mua thì em sẽ là một trong những người được sở hữu nó vì chiếc đồng hồ này chỉ có ba cái duy nhất."

Anh liền hỏi "Thích không?"

Cô nhìn chiếc đồng hồ một lúc "Anh chọn cho tôi được không?"

"Vậy tức là không thích." Anh nhìn nhân viên "Còn mẫu khác không, tôi sẽ chọn."

"Vậy mời anh."

Anh bắt đầu bước đi xa chỗ cô rồi nhìn tất cả một vòng. Cuối cùng thì đứng lại một nơi, nhìn một lúc lâu "Lấy cái này đưa cho em ấy."

Lúc này nhân viên lấy mẫu anh chọn đem lại cho Mộc Miên.

Anh theo sau từ từ đi tới cô "Cái này có vẻ hợp với nhóc đấy."

Cô nhận lấy chiếc đồng hồ, nhân viên đeo lên tay cô "Mộc Miên thích không?"

Cô cười rạng rỡ "Có, rất thích."

"Được, Mộc Miên thích là được." Quay về phía nhân viên "Tôi mua nó."

Bước ra khỏi cửa thì trời đã chuyển màu, một màu đen tối tăm mịt mù, rất khó để nhìn thấy phía trước, chỉ có thể đoán rằng đi thêm chút nữa thì điều gì đang đợi chúng ta.

Trên đường về, cô và anh đều im lặng. Vì một điều gì đó khiến lời nói không thể thốt thành tiếng.

Bỗng nhiên cô mở lời "Cảm ơn chú vì món quà." Vì sao ý nhỉ, vì sao chỉ có thể nói ra câu này, vốn dĩ cô còn nhiều điều muốn nói cơ mà?

"Không có gì, nhóc thích là được."

Tiếp đó, thực sự là không một ai nói ra câu gì. Ngại? Không phải. Không biết nói gì? Lại càng không. Thế thì tại sao? Trong lòng Nghiên Luân và Mộc Miên đều dâng lên một loại cảm giác lâng lâng, không diễn tả nên lời.

Dù là gặp mới hai ngày nhưng cô và anh như đã đánh mất nhau từ rất rất lâu, có lẽ sợ sẽ vụt mất nhau lần nữa...

Xe dừng lại trước cửa nhà cô.

Cô bước xuống, một giọng nói vọng lên "Ngủ ngon nhé, Mộc Miên."

"Được, chú cũng vậy. Ngủ ngon."

Bước vào nhà ngồi xuống bàn bên khung cửa sổ, nhìn vào đồng hồ trên tay "Vậy đây là món quà đầu tiên chú ấy tặng cho mình?"

Mắt cô hướng ra cửa sổ, mặt trăng hôm nay thật sáng. Lòng cô mà được chiếu sáng như thế cũng tốt, để không phải tò mò, không phải thắc mắc với suy nghĩ và cảm giác hiện tại đang có.

Đầu gục xuống, tay ôm lấy gương mặt, thở nhẹ ra một tiếng. "Không nghĩ nữa, Mộc Miên à phấn chấn lên, mày đừng nghĩ nhiều nữa."

Ăn cơm và tắm xong cô ngã người lên giường chuẩn bị ngủ.

Ấy vậy mà lại thêm một đêm nữa trằn trọc khó ngủ, ôi cái cảm giác này thật tệ, không biết nên làm sao.

Giơ tay lên nhìn chiếc đồng hồ, vì món quà này, là vì món quà đầu tiên này khiến cô suy tư mãi vậy sao?

.....

Còn anh, về đến nhà anh cũng liền nghĩ tới cô. Anh không biết vì sao cô gái này lại xuất hiện trong cuộc đời anh. Anh cảm nhận được, người con gái này làm anh cười được thì chắn chắn sẽ làm anh đau lòng mà khóc.

Thế tại sao, tại sao anh vẫn muốn bên cô?

Liệu bên cô như vậy là đúng hay sai, anh không nghĩ mình sẽ vì một người mà như thế này, không nghĩ đến sẽ thật sự rung động với ai đó, càng không nghĩ rằng người đó lại là Mộc Miên.... Huống chi em ấy còn là họ Mộc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro