Chương 4: Vô tình hay cố ý

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô giờ phút này sao ý nhỉ, đối với anh hình như rất ngại "Chú, chú đừng có làm bậy với tôi đấy."

"Làm bậy như thế nào?" Anh bắt đầu kề sát vào mặt cô, nhìn cô với gương mặt thật đểu. Thấy cô nhắm mắt thì anh liền cười và ngưng lại hành động vừa rồi "Ý nhóc là như vậy, đúng không?"

Cô câm lặng không nói nên lời. Lúc này anh mới bắt đầu buông hai tay cô ra, thay vào đó tay anh chống lên thân cây "Trả lời tôi, có phải ý của nhóc là giống như lúc nãy?"

Cô vẫn vậy, luôn nhìn lấy gương mặt anh nhưng không hề lên tiếng.

"Hay nhóc không nhớ tôi vừa làm gì? Là do tôi làm chưa tới nên nhóc không nhớ đúng chứ? Có cần tôi thực hiện lại rõ hơn không?" Anh lại lần nữa định kề sát mặt cô nhưng chưa kịp hành động thì cô đã khom người xuống và bước ra khỏi anh.

"Không cần, chú đừng có lưu manh. Chú còn hành động như vậy, lần sau tôi liền không cùng chú ngắm hoàng hôn nữa."

Anh quay qua nhìn cô "Nhóc nói như vậy tức là còn muốn có lần sau cùng tôi?" Cái điệu cười này thật đáng ghét mà, như đang châm chọc cô vậy đấy.

Thấy cô im lặng anh liền đi tới nắm tay cô kéo đi "Khoan đã, chú định đưa tôi đi đâu vậy."

Anh dừng chân lại, quay người về sau "Theo nhóc thì tôi nên đưa nhóc đi đâu mới hợp lý đây?" Rồi tiếp tục kéo cô đi.

"Chú, chú đừng có làm gì với tôi đấy nhé. Chú mà làm gì tôi, tôi báo công an đó."

"Được, được. Nếu nhóc muốn thì cứ thoải mái mà báo công an, Dương Nghiên Luân tôi chưa từng sợ thứ gì, nhóc thích thì cứ việc làm."

Một dòng suy nghĩ thoáng qua trong cô ngay lúc này "Bóng dáng chú thật lớn, nhìn sau lưng tôi cảm giác như chú có thể che chở tôi, bảo vệ tôi. Còn tôi chỉ cần nắm tay chú, đi theo chú, thì tôi như sẽ có mọi thứ, vì chỉ cần là thứ tôi muốn, tôi tin chắc, chú ấy nhất định sẽ dùng mọi cách khiến tôi hài lòng."

Vừa suy nghĩ xong thì anh đã dẫn cô đến một chiếc xe hơi màu đen đậu bên đường. Anh mở cửa xe "Lên đi." Cô vẫn chần chừng đứng ngoài cửa xe. "Nhóc thật sự nghĩ tôi sẽ làm gì nhóc sao, tôi tự biết chừng mực. Lên xe đi."

Cô vào trong thì anh đóng cửa xe lại, vòng qua trước xe rồi ngồi vào ghế bên cạnh. "Chú rốt cuộc muốn đưa tôi đi đâu?"

"Thắt dây an toàn vào đi."

Cô nhìn anh "Nhưng chú cũng đâu có thắt dây an toàn." Anh choàng người qua rồi thắt dây an toàn cho cô "Tôi có thể không thắt nhưng nhóc thì nhất định phải thắt, có như vậy mới đảm bảo cho nhóc được."

Cô cảm nhận, tim mình...có phải đập hơi nhanh hơn bình thường không?

Khoảng nửa tiếng sau thì xe dừng lại trước một cửa hàng trang sức phụ kiện lớn. Anh một lần nữa choàng người qua phía cô, mở cửa xe cho cô.

Xuống xe anh liền nắm tay cô "Tôi không phải trẻ em đâu mà chú sợ tôi lạc đường đến mức phải...nắm tay."

Không biết là vô tình hay là cố ý nắm lấy tay cô, chỉ biết là khi nghe như vậy, anh có một chút, không muốn buông ra.

Anh nhìn tay của cô và anh, sau đó đành buông tay ra, bỏ tay vào túi quần rồi bước đi, cô nhanh chân theo sau.

"Chào mừng quý khách, không biết hai người muốn mua gì ạ?" Là tiếng của nhân viên.

Anh nói nhỏ với nhân viên và cô ấy mỉm cười "Vậy mời anh chị đi lối này." Cô nhân viên giơ tay hướng qua phía bên phải.

"Đi mua đồ thì cần gì đưa mình theo nhỉ, không hiểu nổi chú ấy." Cô nghĩ như vậy đấy. Rồi đi theo chị nhân viên, một lúc sau thấy cô ấy dừng lại ở khu vực đồng hồ đeo tay.

"Mộc Miên, nhóc chọn đi."

"Chú muốn mua cho tôi sao?" Anh nhướng một bên mày "Đúng vậy, là cố tình dẫn Mộc Miên đến đây để mua và tặng cho Mộc Miên đấy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro