Chương 3: Cảm thấy rất quen thuộc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dòng suy nghĩ đứt đoạn "Không sao, chỉ là hơi bất ngờ khi chú gọi tên tôi."

Anh đọc thầm Mộc Miên, Mộc Miên "Tên của nhóc rất đẹp."

"Từ nhỏ đến lớn tôi ngại phải tiếp xúc với nhiều người, bạn bè cũng không thân với ai, gia đình yêu thương tôi nhưng rất khó, chưa bao giờ để tôi một lần tự đi tìm hiểu thế giới bên ngoài xã hội." Cô quay người về phía anh và nở nụ cười "Nên cũng là lần đầu có người khen tôi như vậy, cảm ơn chú."

Ngón tay anh nhịp trên lan can, vẻ mặt nghiêm túc nhìn cô "Vậy tại sao nhóc đồng ý nói chuyện với tôi?"

Cô quay người về vị trí ban đầu, không hướng người qua anh nữa, hai tay vươn dài ra lan can, thở nhẹ một tiếng "Không biết nữa, chỉ là ở bên chú tôi cảm thấy thoải mái, bình yên một cách rất lạ."

"Nhóc tin tưởng tôi vậy sao, không sợ tôi làm chuyện không nên với nhóc à?" Anh cảm thấy trong lòng mình có một chút vui, nhịp tim có hơi loạn.

"Trước giờ Mộc Miên tôi chưa từng tin tưởng bất kì ai, đến ngay cả bản thân mình đôi lúc tôi vẫn còn hoài nghi với chính nó. Nên chú hỏi tôi có tin chú không, tôi không biết, có sợ chú không, tôi càng không biết."

Anh luôn nhìn chăm chú vào cô gái bên cạnh mình, từng lời nói thốt ra, từng cử chỉ hành động đều không rời mắt. Anh cảm thấy cô đặc biệt, rất đặc biệt. Có lẽ dù cô có đứng nơi muôn vạn người đông đúc thì cô vẫn là người nổi bật nhất, đúng, chính là như vậy.

Thấy sự im lặng của anh cô bất chợt lên tiếng "Nói về tôi nhiều rồi, nói về chú đi. Chú đang học ngành gì nhỉ, có sống chung với gia đình không? Tôi thấy chú có nhiều tâm sự lắm."

Tay anh đút vào túi quần, nhìn bầu trời kia "Tôi theo học luật được 5 năm. Gia đình tôi không ở Việt Nam, do tôi thích Việt Nam nên đã sống ở đây. Còn gia đình thì định cư bên nước ngoài."

"Vậy chú và gia đình chú có hoà thuận không, sao tôi....." Lời còn chưa nói xong đã bị anh ngắt ngang "Đừng hỏi nữa, hiện tại tôi chỉ có thể nói nhóc biết là tôi có một người em bằng tuổi nhóc."

Nhìn anh như vậy thì cô đoán ra được chút ít "Được, tôi không hỏi nữa."

Thời gian cứ thế lẳng lặn trôi qua. Lần đầu tiên cô muốn thời gian hãy trôi đi chậm một chút, không biết vì sao lại như vậy nữa, hình như là muốn ở bên anh lâu hơn.

Trong lòng cô có dòng suy nghĩ ngay lúc này "Chúng ta chỉ là vừa gặp mặt hôm qua, gặp mặt mới hai lần, vậy tại sao lại có một cảm giác khác biệt thế này, một cảm giác quen thuộc, rất quen thuộc." Vì dòng suy nghĩ mà cô lại mang máng một cảm giác rất khó chịu.

"Đồng hồ trên tay nhóc đâu, hôm qua tôi còn thấy nhóc đeo mà?" Anh nắm tay cô lên và hỏi như vậy.

Môi cô đột nhiên hờ hững, người hơi run run, mắt chớp liên tục "Tôi...tôi lỡ làm mất khi lên nhà bác lúc sáng rồi."

Lúc này anh mới ý thức được mình đang nắm tay cô. Đã vậy anh còn không buông ra lại nheo mắt lại 'chậc' một tiếng "Nhóc làm sao đây, lúc nãy còn nói không sợ tôi cơ mà?" Vẻ mặt châm chọc của anh thật đáng ghét mà.

"Vừa rồi tôi là nói không biết mình có sợ chú hay không, tôi không có nói là mình không sợ chú mà." Cô định rút tay lại nhưng anh lại càng nắm chặt, được đà anh nắm cả hai tay áp người cô vào cây phượng gần đó. Là tư thế mặt đối mặt, bốn mắt nhìn nhau.

Anh cười cười "Vậy sao, lúc nãy tôi không nghe rõ, nên không nhớ là nhóc đã nói như thế nào."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro