Chương 2: Chúng ta vì một câu nói

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

21 giờ 50 phút

Tối hôm đó, về đến nhà ăn cơm và tắm xong thì điện thoại có một thông báo, là tin nhắn từ một số lạ, cô nghĩ thầm "Không lẽ là Nghiên Luân?"

Dòng tin nhắn "Nhóc đang làm gì đấy?" Đọc xong cô bĩu môi mỉm cười.

"Chú đoán xem, đã giờ này thì tôi nên làm gì?" Trong lòng cô nghĩ "Tại sao mình lại vui khi thấy chú ấy nhắn tin cho mình?"
Tin nhắn vừa gởi đi thì người bên kia đã đọc, có lẽ là luôn để máy trong cuộc trò chuyện.

Anh lại cười trước dòng tin nhắn của cô "Thế ngày mai có muốn cùng tôi, ngắm hoàng hôn?"

"Vì sao chú lại hẹn tôi ngắm hoàng hôn cùng chú?" Cô nhìn chăm chú tin nhắn của anh và thắc mắc.

"Không có nhiều lý do đến vậy, chỉ đơn giản là muốn cùng nhóc ngắm hoàng hôn, nói chuyện với nhóc tôi cảm thấy mình có một chút vui trong lòng." Anh không biết anh là vì sao lại nói ra những lời này.

Trong lòng cả hai đều có một cảm giác bồn chồn khó tả, vừa gặp mặt nhưng trong lòng lại thấy rất quen thuộc, như...từng biết nhau.

"Được, tôi sẽ cùng chú. Khi nói chuyện với chú tôi cũng rất vui." Là lời thật lòng? Đúng vậy, là lời thật lòng.

"Nhóc ngủ sớm đi, tôi chờ đến ngày mai."

Dòng tin nhắn kết thúc tại đây. Cô tắt đèn và đi ngủ nhưng là trằn trọc và những suy nghĩ chạy ngang qua đầu khiến cô không thể chợp mắt. Anh cũng vậy, không thể ngủ được.

Hai người hai nơi nhưng đều là vì nhau mà không thể yên giấc. Cô nghĩ về anh, anh thì nghĩ về cô, cảm giác của cả hai hồi hộp, xen lẫn một chút vui và hình như tim đập có hơi mạnh và nhanh.

Cứ vậy mà đến hai, ba giờ sáng mới ngủ được.

Sáng hôm sau, cô thức dậy ăn sáng xong thì cùng bà, ba mẹ và em trai lên nhà bác chơi. Bác và gia đình cô cùng nhau nấu nướng ăn chơi vui vẻ đến tận bốn giờ chiều mới về đến nhà.

Vừa về đến, cô ngã lên giường vì mệt mỏi. Cô vốn không thích gặp gỡ nhiều người dù cho là dòng họ, chỉ thích một nơi yên tĩnh thoáng mát để nghỉ ngơi, phong cảnh đẹp một chút nữa thì quá tuyệt vời.

Nằm được một chút thì điện thoại cô hiện lên dòng chữ "Tôi đang chờ." Lúc này cô mới nói "Ờ nhỉ, quên mất." Cô liền ngồi dậy, nhanh chân thay đồ rồi đi đến Hồ Tây.

Từ xa xa đã thấy anh đứng bên bờ hồ, cô bước từ từ lại phía anh. "Tới rồi sao, tôi đợi nhóc chẳn mười lăm phút" Tôi nhìn vào mắt chú "Chú này, do tôi đến trễ nhưng cũng đừng tính toán với tôi như vậy chứ." Anh nhìn cô sau đó chuyển ánh mắt ra hồ và hướng tới nơi làm bầu trời chuyển màu.

"Tôi thật lòng muốn biết, vì sao chú muốn gặp tôi?" Cô không dám nhìn thẳng vào mắt anh để hỏi.

"Vì tôi muốn gặp lại Mộc Miên." Giây phút này cô mới quay qua nhìn anh, anh là đang cười.

Người cứng đờ, ngước mặt xuống một chút, môi không thốt ra lời, chỉ có lời nói trong suy nghĩ "Chú ấy vừa gọi tên mình sao? Đúng vậy, chú ấy vừa gọi mình là Mộc Miên. Vậy tại sao mình lại chẳng nói được ra lời. Cảm giác này...sao tim lại đập nhanh như thế. Mình chỉ biết hình như có một chút vui, chỉ vì chú ấy gọi mình là Mộc Miên sao?"

Anh lúc này mới nhìn cô, thấy cô lúng túng như vậy anh liền gõ nhẹ lên đầu cô "Mộc Miên, nhóc làm sao vậy?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro