Chương 1: Chuyến đi Hà Nội

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Câu chuyện của 8 năm trước

Mộc Miên ở tuổi mười lăm vừa kết thúc bốn năm học cấp hai và được tuyển thẳng vào cấp ba nhờ học lực giỏi trong suốt bốn năm liền. Cả gia đình, ba mẹ và em trai ai nấy đều rất vui mừng.

Nhân dịp thì ba mẹ quyết định sẽ về quê bà ngoại ở Hà Nội để thăm bà, nghe nói dạo gần đây sức khoẻ bà không được tốt.

Chiếc xe giường nằm lăn bánh, xoay tròn tận một ngày và thêm mấy tiếng thì gần xế trưa cũng đến nơi. Xung quanh cảnh vật không thay đổi, đã hai năm cô không về đây nhưng mọi thứ thì vẫn đẹp như ngày xưa.

Nghỉ ngơi xong thì bây giờ đã là 4 giờ 25 phút, cô xin gia đình ra Hồ Tây đợi hoàng hôn, sẵn tiện đi dạo một chút cho thoải mái.

Từng bước từng bước một tiến tới phía trước, không khí thật trong lành. Đến gần bên bờ hồ, nhìn mặt hồ đang gợn sóng theo gió, thấy chim đang bay lượn vòng và nhìn thấy mặt trời đang áp dần với mặt hồ.

Sau lưng một chút là hàng cây trải dài Hồ Tây, hoa mai Nhật có một màu vàng mang đầy hy vọng và niềm tin, một hoa phượng đỏ nở rộ như đang rực cháy cả một bầu trời.

Cô ngồi xuống hàng ghế gỗ đặt ở gốc cây phượng lớn. Một lúc sau, từ đằng xa cô nhìn thấy bóng dáng cao lớn vạm vỡ của một người con trai, chiều cao tầm khoảng 1m83 đang từ từ tiếng đến hàng ghế gần chỗ cô, anh ngồi cách cô hai chiếc ghế.

Bằng một cách thức nào đó mà cô lại nhìn anh chăm chăm, quả thật...có chút đẹp trai.

Thời gian trôi qua, cho đến khi kim đồng hồ trên tay cô chỉ tới 5 giờ. Một giọng nói cất lên "Nhóc đang làm gì ở đây?" Vẫn không nhìn cô lấy một cái nhưng lại cất giọng hỏi cô, thật không hiểu.

Cô trong vô thức luôn nhìn anh "Ắt hẳn chúng ta cùng chung một lý do, đều là đang đợi hoàng hôn."

Lúc này anh mới cười nhẹ mà quay sang nhìn cô với vẻ mặt trêu chọc "Chúng ta lần đầu gặp mặt đã có điểm chung sao?"

Cô cau mày nhẹ nhìn anh "Nếu chú không thích nghe thì đừng hỏi tôi nữa."

Anh nhướng mày "Chú sao? Nhóc vừa gọi tôi là chú?"

Cô nghiêng người hoàn toàn về phía anh "Không phải chú là người gọi tôi bằng nhóc trước sao, chú thật là một người con trai khó chịu."

Anh lại càng cười "Được, được theo ý nhóc."

"Chú có thường xuyên đến đây không?" Đột nhiên muốn nói chuyện với anh nhiều hơn một chút.

"Là nơi mà dường như ngày nào cũng đến nếu như tôi không bận việc."
Mắt anh nhìn ra nơi xa, trong mắt anh hiện ra nhiều tâm sự. Đúng thật, cảm xúc không giấu qua được ánh mắt.

.....

Sau đó, cô và anh không nói gì thêm nữa, cứ ngồi như vậy mà ngắm hoàng hôn. Đến khi mặt trời lặn mất, trời bắt đầu chuyển màu nhưng cô và anh vẫn còn ngồi đó, không biết vì sao mà không một ai rời đi. Tôi chợt lên tiếng "Chú không định về sao?"

"Chúng ta thêm liên lạc đi, nhóc thêm liên lạc với tôi nhé?" Anh nhìn cô.

"Gì chứ, thêm liên lạc với tôi sao?" Cô bất ngờ mà nhìn anh ngơ ngác.

"Đúng vậy, chúng ta thêm liên lạc. Nếu nhóc không đồng ý cũng không sao."
Anh đứng lên định rời đi thì "Nè, khoan đã, tôi không đem theo điện thoại."

Anh xoay người lại bước đến gần bên cô, khều nhẹ lên chóp mũi "Chỉ cần đọc số điện thoại của nhóc là được."

Cô cho anh số xong thì anh quay người bước đi, được một đoạn bỗng nhiên cô gọi anh "Nè chú, tôi tên là Mộc Miên."
Anh vừa bước đi vừa cười thầm vì sự đáng yêu này, đút tay vào túi quần và nói lớn ba từ "Dương Nghiên Luân."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro