Mở đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thủ đô Paris
  19 giờ 10 phút tối

Tiếng chuông điện thoại vang lên, Mộc Miên đang đứng gần bên khung cửa sổ, từ từ giơ chiếc điện thoại trên tay nhìn dãy số đang hiện "Là ba?" Cô nhấn chấp nhận.

Giọng nói đầu dây bên kia vang lên "Con vẫn khoẻ chứ?" giọng ba không thay đổi, vẫn ấp ám như ngày xưa, đã rất lâu rồi không nghe được tiếng nói của ba.

"Con vẫn khỏe, ba mẹ ở Việt Nam thế nào rồi, mọi chuyện có suôn sẻ không?"

"Ba mẹ vẫn vậy, mọi chuyện đều tốt. Có điều ba mẹ rất nhớ con, mỗi ngày mẹ đều nhắc đến con."
...... Cuộc trò chuyện cứ thế tiếp dần, tầm khoảng 10 phút sau thì kết thúc.

Ly rượu vang trên tay với nổi niềm, với những kỷ niệm đang ùa về. Một đoạn ký ức mà dường như cả đời chẳng thể phai nhoà. Mắt hướng về phía bầu trời, tóc xõa dài tung bay theo gió. Rất muốn để gió cuốn đi nổi buồn, như vậy thì mỗi ngày sẽ không còn nghĩ, không còn nhớ và sẽ không còn mong đợi.

Câu chuyện của tám năm trước luôn in sâu vào tâm trí, mỗi lần nhắc về nó, nghĩ về nó là một lần tim đau thắt, là thêm một lần nước mắt lại rơi.
1 giọt, 2 giọt nước mắt lăn dài trên má, nhớ, thật sự rất nhớ người con trai cùng cô trải qua những ngày tháng vui vẻ của thời thanh xuân, một cái tên khắc sâu - Dương Nghiên Luân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro