Chương 26: Mộc Tuyết? - Em cần anh!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuộc đời này lạ nhỉ? Cứ thích trêu đùa người khác như vậy...

Thoáng chốc đã đến ngày cô và em trai về Hà Nội, sáng sớm hai chị em chuẩn bị xong thì đón xe đến sân bay. Từng chiếc lá đung đưa nhè nhẹ bên cửa kính, làm lòng cô cũng không thôi lây động. Cô suy nghĩ nếu bay về đó, há..chẳng phải gặp lại anh sao? Chuyện ngày hôm đó thật không khó để biết anh buồn vì cô bấy nhiêu, cũng dễ dàng nhận ra là khi anh không nói không rằng mà bỏ cô một mình bơ vơ trong chuyến cắm trại.

Cô chống tay lên cằm với những âu lo muộn phiền, bởi thế nên bao nhiêu suy tư trong đầu dần dần làm gương mặt nhỏ nhắn xinh xắn ấy trong phút chốc hoá buồn rầu.

Mộc Miên cứ trầm tư như thế mặc kệ chiếc xe đang lăn bánh giúp cô rút ngắn đi khoảng cách giữa cô và anh.

Đến sân bay, lên máy bay, rồi máy bay đáp xuống...

Trải qua vài thứ đơn giản như vậy thì cô và cậu em trai cuối cùng cũng có mặt tại Hà Nội.

Thời tiết mùa hè đúng là không thay đổi, đặc biệt là ở Hà Nội này, nơi mà...

"Nơi mà chúng ta gặp mặt nhau lần đầu tiên." Cô nhỏ giọng nói.

Trời mùa hè, không khí mùa hè, hơi ấm mùa hè, cảm xúc mùa hè...

Tất cả cô vẫn nhớ như in, vì cô nhớ, đây là nơi cho cô bình yên, đây là nơi làm cô thoải mái, cũng là nơi duy nhất lưu giữ chút kí niệm còn sót lại với bà, càng là nơi cho cô cảm giác đầu tiên như nụ hoa chớm nở, như nhành cây đâm chồi, như chim én bay lượn, như dải ngân hà tuyệt sắc hay là đại dương đáy biển, chính xác hơn là nơi đã dạy cho cô biết cách nhớ mãi một người không quên.

Từng bước từng bước hết sức chậm rãi bước vào trong, ngay lập tức căn nhà này lại cho cô cảm giác được che chở, chiều chuộng như đôi tay của người bà đang mở rộng chào đón đứa cháu yêu quý trở về. Lưu luyến, tiếc nuối, đau xót, day dứt...lời văn nào có can đảm diễn tả được cảm nhận ngay lúc này của cô?

"Tới rồi sao con."

Cô thở ra thành tiếng, âm thanh run run: "Con muốn đến mộ bà."

Sau đó cả gia đình đi tới nơi bà được chôn cất. Các tia nắng vàng xen kẽ những chiếc lá chiếu rội xuống lăng mộ, từng tia nắng ấm áp ấy đang xoa dịu trái tim của cô thiếu nữ. Cô quỳ xuống trước phần mộ của bà, đôi mắt thất thần nhìn vào gương mặt phúc hậu của bà trên tấm bia, vẫn là đôi mắt hiền hoà chứa đựng nhiều tình yêu thương và mãi vẫn là nụ cười trìu mến khiến cô nhớ mãi không quên.

Từ lúc nhỏ đến lúc chuẩn bị vào học cô đều sống chung với bà, khi nhập học cô mới lên Thành phố, rồi đến hè cô lại quay trở về. Cô chứng kiến từng ngày một khi mái tóc đen mun của bà dần chuyển sang thành trắng. Chỉ mới đó thôi như vừa ngay trước mắt, thoáng cái đã không còn người nữa, cứ như là gió cuốn mây bay, cát bụi về với đất trời, cả đời này không còn gặp lại...

Nước mắt dường như đã chán việc chảy xuống nên cô cứ ngồi đó vô hồn nhìn một điểm, một cô gái nhỏ đáng thương đang đấu tranh giằng xé với mớ hỗn độn trong lòng...

Và cũng không ai biết được, sau khi gia đình cô rời đi, có một dáng cụ già ngồi trên xe lăn tiến sát tới ngôi mộ, một tiếng Mộc Tuyết, hai tiếng cũng là Mộc Tuyết. Ông ấy cười trong chua xót, nước mắt rơi lã chã, đôi môi bíu chặt ngậm ngùi mà cất tiếng: "Mộc Tuyết, cả đời tôi không có gì luyến tiếc, chỉ có bà là người làm tôi ân hận đến suốt đời, đến khoảnh khắc này tôi mới dám nói là Mộc Tuyết, tôi nợ bà, nợ bà một cuộc sống nên vợ nên chồng, Mộc Tuyết, tôi nợ bà, nợ bà câu xin lỗi mãi vẫn chưa nói thành lời. Mộc Tuyết..."

...

Khi ánh trời bắt đầu ngả vàng thì nhìn bên Tây Hồ có thể thấy dáng vẻ một cô gái đang ngồi dưới gốc cây phượng, đôi tay cầm lấy chiếc lá rụng, vẻ mặt dường như có sự hi vọng nào đó. Ở ven đường người người bán hàng rong, trẻ con xúm lại mua như là kẹo kéo, kẹo bông gòn, kem cây...

Đột nhiên một đứa bé khoảng chừng năm tuổi cầm cây kẹo bông gòn màu xanh lá đưa cho cô.

"Nè chị, cho chị nè." Cậu bé cười rồi nói tiếp: "Em không có tiền mua đâu, là chú đằng kia mua cho chị ấy."

Cô nhìn theo hướng tay cậu bé chỉ thì thấy một bóng dáng thân quen ngày nào, cô không bất ngờ bởi vì đây có lẽ là điều cô chờ đợi từ chiều tới giờ.

"Cảm ơn em." Nghe xong câu nói này, cậu bé vội vụt đi mất để chung vui cùng lũ bạn.

Người đàn ông sải bước đến gần cô hơn, âm thanh trầm ấm quen thuộc vang lên: "Về đây là có việc gì?" Chỉ là giọng điệu có chút như gặp lại người bạn không thân!

Cô định đáp lời nhưng không biết nên nói thế nào, rồi đôi môi nhẹ nhàng hé mở: "Về để thăm bà."

Thấy anh chỉ đứng đó đút tay vào túi quần, mắt nhìn xa xăm không có ý định trả lời nên cô càng không biết nên làm gì tiếp theo.

Rồi lúc lâu sau anh mới lên tiếng: "Hoàng hôn đã lặn, mộ cũng viếng xong, nên về đi."

Anh xoay người bỏ đi, cô liền đứng dậy gọi: "Chú."

Anh dừng bước chân lại, lúc này lồng ngực của cô liên tục loạn nhịp, từ ngữ bị văng tám hướng, không biết nên lấy về từ đâu, cuối cùng cũng nhẹ nhàng lên tiếng: "Chú, chú đừng vội đi."

Ngưng một chút rồi lại nói tiếp: "Chú cũng đừng giận." Tiếp tục nói: "Chú, tôi thật xin lỗi. Chú, không biết chú có tin không nhưng làm sao có thể nói không cần là không cần chú, chính chú là người ở cạnh tôi lúc tôi yếu lòng mà gục ngã, chính chú là người không bỏ rơi mà chăm sóc cho tôi lúc tôi bệnh, tôi biết ơn chú, tôi vẫn luôn nhớ chú, một khắc cũng chưa hề quên."

Ánh mắt cô vẫn luôn nhìn bóng lưng của anh, sau một hồi lâu vẫn không thấy anh đáp trả, cô càng khẩn trương hơn, lòng như lửa đốt, lại luống cuống không biết nên làm gì.

"Những việc tôi làm chẳng qua là giúp người lúc khó khăn, cũng không có gì quá to tát để em phải biết ơn, để em phải ghi nhớ."

Cô đặt cây kẹo bông gòn xuống ghế, từ từ tiến lại bên anh, trong túi áo lấy ra một chiếc nhẫn được làm bằng cỏ dại, rồi cô nắm lấy tay anh, tự mình đeo nó vào cho anh, vừa đeo vừa nói: "Nhẫn hoa này tuy được làm bằng cỏ nhưng người ta vẫn gọi là nó nhẫn, không hề thay đổi. Những điều chú làm với tôi, có thể đối với chú là việc cỏn con, không đáng kể nhưng đối với tôi nó lại là việc to tát đáng nhắc đến. Chú giúp đỡ tôi, có thể đối với chú nó chỉ là việc nhỏ nhặt nhất nhưng với tôi thì khác, đã là giúp đỡ thì dù nhiều hay ít, suy cho cùng nó vẫn được gọi là giúp đỡ, ngay từ đầu vốn đã là như vậy."

Cô buông tay anh ra, ngước mặt lên nhìn anh rồi nói tiếp: "Vậy nên tôi mới cảm ơn chú, hơn thế nữa, tôi đối với chú không chỉ có sự biết ơn. Khi ở cạnh chú, nó bình yên đến lạ, ngoài những việc trên, chú còn cho tôi cảm giác ấm áp của gia đình. Chú hiểu không, là chú đối với tôi...rất quan trọng!"

Giọng cô nghe rất êm tai, cô chậm rãi mà nói rõ ràng từng câu từng chữ chỉ với hi vọng mong rằng anh sẽ bỏ qua.

Phía lồng ngực bên trái của Nghiên Luân lúc này như lửa đỏ thiêu đốt cả con tim, anh không trách cô, anh chỉ cảm thấy anh nên xa cô một thời gian để hiểu rõ hơn bản thân anh thật sự muốn gì ở cô. Hè năm cô lớp 9 anh và cô gặp nhau, hết hè anh và cô xa nhau, nay đã sang hè, có thể nói tròn một năm anh và cô quen biết nhau.

Vậy còn có cái gì không rõ nữa?

Hôm đó khi nghe cô nói chỉ có sự biết ơn và ngoài ra không còn gì nữa đã làm anh như bị hụt mất một nhịp. Hôm nay được chính miệng cô nói, cô thừa nhận, thế nên anh không thể không vui sướng. Nếu có trách, hãy trách vì sao anh gặp được cô, khiến trái tim của anh cứ bị cô nâng lên thật cao rồi lại chà xát xuống mặt đất.

Anh sờ vào chiếc nhẫn cô vừa đeo cho mình, cẩn thận nhìn vào nó mà đáp: "Đừng bao giờ hạ mình xuống vì tôi, tôi không muốn em phải như vậy, chỉ cần em nói là em cần tôi, vậy là đủ rồi."

Cô mỉm cười nhìn anh: "Tuân lệnh."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro